
c đó chứ."
" Giám đốc công ty
chỗ cậu là đồ khốn khiếp." Khinh Ca Thủy Việt không kiềm nổi giận dữ :
" Chẳng qua bán đứng cậu vì tiền thôi, vì lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng
quan trọng, cậu mặc kệ cũng tốt, căn bản cái công ty này không đáng cho cậu bán
mạng vì nó."
" Đúng vậy, mình
cũng nghĩ vậy " Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói : " Mình cũng đâu có nổi
giận, mình đã quyết định nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ đi tìm việc khác, nếu như
không được, thì tới Australia cậy nhờ anh trai mình thôi."
" Đúng, cây chuyển
thì chết, nhưng người chuyển thì sống, chẳng phải chuyện gì to tát lắm."
Khinh Ca Thủy Việt gật đầu " Thôi cậu nhanh đi nghỉ ngơi đi. "
Nhất Tiếu Hồng Trần chào
tạm biệt Công Tử Liên Thành xong, liền logout, tắt máy, tắm rửa, sau đó đi ngủ.
Nghỉ việc, thắng trận,
trong lòng Nhất Tiếu Hồng Trần cũng buông lỏng hơn rất nhiều, nàng ngủ tới
thiên hôn địa ám**, không mộng mị chút nào, cho tới lúc mặt trời lên bằng con
sào cũng không rời giường, chỉ tới khi có một tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ,
mới đánh thức nàng khỏi giấc ngủ say.
Nàng mơ mơ màng màng ngồi
dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ quả lắc trên tường, hoàn toàn không hiểu lại có
người nào muốn tới tìm mình giờ này. Phí bảo vệ thì nộp tới cuối năm, công tơ
đo điện nước thì chủ tòa nhà đã đặt ở bên ngoài cửa một máy phụ, bọn họ cũng
không cần gọi cửa để ghi chép lại số liệu. Nàng vừa nghĩ lung tung vừa đi ra
cửa cầm điện thoại lên nghe.
Trên màn hình nho nhỏ
xuất hiện một khuôn mặt, đúng là Cố Duệ.
Hứa Nhược Thần giật mình
: “ Anh… Vì sao anh lại tới ?”
Cố Duệ quay lưng về phía
ánh sáng, nên không thể nhìn rõ được ánh mắt và gương mặt của anh, nhưng thanh
âm vẫn ôn nhu như cũ : “ Anh tới gặp em, mở cửa đi.”
Hứa Nhược Thần nhanh
chóng mở cửa ngoài, sau đó lại mở hé cửa phòng, rồi vội vội vàng vàng vọt vào
phòng ngủ khoác vội một chiếc áo khoác ngoài vào, lại nhào vào phòng tắm súc
miệng rửa mặt, nhất thời cuống quýt, có phần giống như tâm trạng của những
người lính trong lúc giải ngũ.
Cố Duệ kéo cửa ra bước
vào, không thấy người đâu, chỉ nghe thấy có tiếng nước vọng ra từ phía phòng
tắm, đoán là nàng mới rời giường. Anh liền đứng im ở cửa nhìn qua căn phòng một
chút, thấy trên sàn nhà bằng gỗ màu sáng không có một ai, anh cũng không tùy
tiện tiến vào, mà vẫn đứng chờ ở cửa phòng.
Hứa Nhược Thần nhanh
chóng chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, sau đó hít một hơi thật sâu, kéo cửa
phòng tắm đi ra, lại thấy Cố Duệ vẫn đang đứng ở trước bậc chờ trước cửa. Nàng
hơi ngẩn người ra, nhưng sau đó đã kịp phản ứng, lập tức chạy tới tủ giày bên
cạnh, lấy ra đôi dép lê đi trong nhà cũ của phụ thân cúi xuống đặt trước mặt
anh, sau đó ngượng ngùng đứng dậy nhìn anh.
Cố Duệ mỉm cười nói :
“Cám ơn” . Anh tháo giày, đổi sang đôi dép lê, sau đó mới đi vào trong phòng
khách. Anh xách theo một chiếc túi du lịch nho nhỏ, nhìn qua không giống như
mới vượt ngàn dặm tới, mà giống như nhất thời quyết định ra ngoại thành du lịch
mà thôi.
Hứa Nhược Thần cảm thấy
tay chân luống cuống, thấy Cố Duệ ngồi vào ghế sofa, lại không biết phải nói gì
hay làm gì tiếp theo.
Cố Duệ nhìn qua đánh giá
căn phòng nhỏ này một chút, diện tích không lớn, nhưng cũng có ba buồng, một
phòng khách nho nhỏ, lại có một góc được ngăn lại làm nhà ăn, tựa như một con
chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đủ cả. Anh hỏi một cách thoải mái : “ Căn phòng
này là do em mua sao ?”
“ Không, là cha mẹ em
mua.” Hứa Nhược Thần nhanh chóng đáp lại : “ Cũng bởi vì em và anh trai đều
lớn, không thể ở chung một phòng, nên mới mua một căn có ba phòng ngủ. Hiện giờ
mọi người đều ở Australia, chỉ mình em ở đây.”
“ Ừm, điều kiện cũng
không tệ.” Nghĩ lại chí ít nàng cũng không phải chịu khổ lắm, Cố Duệ cũng thoải
mái hơn một chút. “ Chắc em vừa mới dậy, anh cũng chưa kịp ăn sáng, có muốn đi
ăn điểm tâm với anh không ?”
“ Vâng, vâng, được ạ.”
Hứa Nhược Thần cũng chưa kịp tỉnh táo lại, chỉ nghe lời anh theo quán tính, sau
khi vâng một tiếng lập tức quay lại phòng ngủ, thay áo sơmi, quần jean, lại
khoác thêm một chiếc áo len rộng thùng thình.
Cố Duệ biết nàng vẫn chưa
tỉnh ngủ hẳn, lòng không kiềm nổi càng thêm yêu thương nàng hơn, thấy nàng
không chút phấn son, khuôn mặt thanh nhã vui vẻ bước tới, anh cảm giác có chút
hơi thở thanh thuần thoáng phảng qua, đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời, không
kiềm nổi liền đứng dậy, nắm lấy tay nàng.
Hứa Nhược Thần để anh kéo
ra khỏi cửa, xuống lầu đi ra khỏi đại khu, cho tới lúc anh vẫy tay định gọi
taxi, mới tỉnh táo lại vội vàng ngăn cản : “ Gần đây có một cái quán ăn Quảng
Đông, có đồ điểm tâm, chỉ đi bộ vài phút là tới nơi thôi ạ.”
“ Được, vậy thì tốt,
chúng ta cùng qua đó.” Cố Duệ cũng không có ý kiến, nhàn nhã cùng nàng tản bộ
tới đó trên con đường giành cho người đi bộ.
Lúc này Hứa Nhược Thần
mới nhớ ra hỏi lại : “ Anh tới đây công tác sao ? Đêm qua không nghe anh nói gì
hết vậy ?”
“ Ừ, vừa mới quyết định
tức thời.” Nụ cười trên mặt Cố Duệ tiêu thất, khẽ hỏi lại : “ Công việc của em
có vấn đề, vì sao không nói ch