
rong nhà anh, lại
giúp đỡ anh quản lý công ty. Cuối cùng, anh cười nói : " Cha, mẹ, nàng là
do con phải trải qua trăm sông ngàn núi mới nắm lấy được, bây giờ cũng chỉ ở
trong phòng khách, cũng không phải thực sự chung sống với con."
Nghe tới đó, suy nghĩ của
cha mẹ anh về nàng lập tức thay đổi hoàn toàn, không còn chút dấu vết, đơn giản
chỉ cần cứu qua mạng con trai họ, thì tình cảm này đã phải thay đổi lắm rồi. Kỳ
thực bọn họ cũng không thích Tháng Bảy, tuy xuất thân nhà đại phú, nhưng vì lúc
nhỏ được nuông chiều quá, nếu con trai mình cưới nàng, chắc chắn phải chịu khổ,
người làm cha mẹ đương nhiên không muốn gặp phải chuyện như thế.
" Hóa ra là một cô
gái tốt như vậy." Mẹ Cố Duệ nhiệt tình gật đầu : " Nếu thế thì khác
rồi, đáng để theo đuổi."
" Đúng vậy, tiểu Duệ
rất tinh mắt." Cha Cố Duệ cũng mỉm cười khích lệ. " Người con gái tốt
như vậy bây giờ cũng thật hiếm thấy."
Vừa nói chuyện, chẳng mấy
chốc bọn họ đã ăn cơm xong, cha mẹ anh đứng ngồi không yên, lập tức giục anh
mau về nhà, để còn nhanh chóng tới xem mặt cô con dâu tương lai.
Lúc Cố Duệ vừa vào cửa,
Hứa Nhược Thần đang mặc quần áo ở nhà, xắn tay áo, đứng trên ban công phơi quần
áo. Nàng đang cầm một chiếc áo sơmi của Cố Duệ chuẩn bị máng lên mắc áo, Cố Duệ
đã dẫn cha mẹ anh tới trước mặt nàng : " Nhược Thần, đây là cha mẹ anh."
Hai tay Hứa Nhược Thần
run lên, suýt nữa đánh rơi cả cái áo. Nhìn thấy hai vợ chồng trung niên đang
mỉm cười trước mặt, má nàng thoáng ửng hồng, hơi rụt rè kêu lên : " Cháu
chào bác trai, bác gái ạ."
Lần ra mắt đầu tiên này
làm cha mẹ Cố Duệ có ấn tượng rất tốt, vừa nhìn một cái đã biết không phải là
một người con gái ngông cuồng, vẻ ngoài thanh tú văn nhã, khí chất càng nhẹ
nhàng. Nhìn thấy vẻ thẹn thùng của nàng, trong lòng Cố Duệ thấy dễ chịu vô
cùng, cầm lấy chiếc áo trong tay nàng, nhẹ nhàng nói : " Để anh phơi cho,
em tới trò chuyện với cha mẹ đi."
"Vâng." Trong
lòng Hứa Nhược Thần bối rối vô cùng, muốn cự tuyệt, nhưng biết làm vậy không
được, muốn bảo anh cùng tới, nhưng cũng biết làm vậy càng không được, cuối cùng
chỉ đành mở to đôi tròng mắt trong suốt nhìn anh, mơ hồ toát ra sự khẩn cầu.
Cố Duệ mỉm cười, vỗ vỗ
nàng an ủi, nhẹ nhàng nói : " Đi đi, anh phơi quần áo xong sẽ tới ngay.
Cha mẹ thích uống trà Long Tĩnh, em pha cho hai người một bình trà trước
đã."
" Vâng, được
ạ." Lúc này Hứa Nhược Thần mới trấn định lại một chút, mỉm cười nhìn cha
mẹ Cố Duệ, rồi mới quay người tới phòng khách pha trà.
Mẹ anh liền nói với cha
anh : " Em rất thích cô gái này. Bây giờ mấy thanh nhiên trẻ tuổi người
nào người nấy cũng sống quá phóng khoáng mạnh mẽ, dịu dàng ngoan ngoãn con nhà
tử tế như cô gái này quá khó thấy."
" Đúng vậy."
Cha anh cũng cười phụ họa : " Bước ra ngoài sảnh, đi vào phòng bếp, nhìn
qua đều thấy rất xứng với tiểu Duệ."
Mẹ anh có phần gấp gáp
khẽ hỏi : " Con trai, hai đứa định bao giờ kết hôn vậy ?"
Cố Duệ suy nghĩ một chút
: " Con định thương lượng với cô ấy một chút trước đã. Cha mẹ và anh trai
cô ấy đều đang sống ở Autralia, con định tới lễ Giáng sinh sẽ nghỉ phép rồi
cùng cô ấy qua đó, dùng danh nghĩa hôn phu của cô ấy để ra mắt. Muốn kết hôn
với con gái nhà người ta, dù sao cũng phải được nhà người ta đồng ý đã chứ
ạ."
" Vậy là đúng."
Cha anh cũng đồng tình. " Làm như vậy là tốt nhất."
" Nếu cha mẹ và anh
trai cô ấy không có ý kiến gì, con định tới Tết Âm Lịch sẽ kết hôn." Cố
Duệ thấy cha mẹ hưng phấn quá liền vội dặn dò : "Đây mới là quyết định của
con, cô ấy chưa biết gì cả, con định qua hai ba ngày nữa mới nói với cô ấy. Cha
mẹ đừng nói gì cả nhé, da mặt cô ấy mỏng, chỉ sợ làm cô ấy xấu hổ."
" Được, được."
Trong lòng mẹ anh vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp ứng ngay.
Bọn họ đứng thầm thì ở
ban công hồi lâu, mới cùng nhau quay vào phòng khách. Hứa Nhược Thần đã pha
xong trà đặt trên bàn, trong mặt vẫn còn vẻ rụt rè. Mẹ Cố Duệ liền nắm tay
nàng, cùng nói liên tục mấy chuyện thường ngày, thái độ rất nhiệt tình thân
mật, giống như đã coi nàng là con dâu. Cha Cố Duệ chỉ cười hiền lành, thỉnh
thoảng mới hỏi một câu : " Học đại học gì", "Anh trai ở chỗ nào
tại Australia", Hứa Nhược Thần dần dần cũng trấn tĩnh lại, hai người hỏi gì
lập tức đáp ngay rõ ràng. Anh trai nàng tốt nghiệp tại trường có tiếng, hiện là
kỹ sư, đang làm việc tại một tập đoàn trứ danh, thu nhập ổn định gia cảnh dư
dả, lại cưới một người con gái gốc Hoa ở đó. Nàng không nói quá lên chút nào,
nhưng cha mẹ Cố Duệ cũng lăn lộn bên ngoài nhiều, vừa nghe cũng biết, anh trai
nàng rất ưu tú.
Thanh âm của Hứa Nhược
Thần rất nhẹ nhàng, vẫn chậm rãi kể : "... năm trước anh trai cháu sinh
con trai, cha mẹ cháu muốn gặp cháu nội, nên anh trai cháu đã bảo lãnh cha mẹ
qua đó rồi."
" Hiểu mà, hiểu mà,
làm ông bà ai chẳng muốn được gặp cháu nội. Bác cũng thường nằm mơ được ôm cháu
nội đó." Mẹ Cố Duệ vỗ vỗ tay nàng, hai mắt sáng rực lên.
Nhất thời má Hứa Nhược
Thần hồng tới tận mang tai.
Cố Duệ vội vàng nói đỡ :
" Mẹ, mẹ đừng dọa Nhược Thần."
Cha Cố Duệ cũng thấy
không