
do ngươi quyết định.” Dứt lời liền từ bên hông rút trường kiếm ra, nhảy lên lưng ngựa, xuất ra một chiêu rất tàn, hướng Cố Viễn đâm tới.
Cố Viễn vẫn không nhúc nhích. Thư Kỳ tim thót lên tới cổ họng.
Chỉ thấy kiếm kia đã đến gần bên người, Cố Viễn mới linh hoạt xoay người bay lên, xảo diệu tránh né, đánh trả lại một thế mãnh liệt.
Họ Dư không chờ Cố Viễn rơi xuống đất, liên tục kiếm kiếm ép sát, chiêu chiêu đoạt mệnh.
Điều làm cho Thư Kỳ kinh ngạc là, Cố Viễn lúc này lại giống như không còn sức đánh trả, từng bước thoái nhượng.
Họ Dư một bên huy kiếm một bên cười to: “Nghe nói võ công của ngươi rất cao, như thế nào hôm nay lại phải rơi xuống thế hạ phong?”
Thư Kỳ khẩn trương nắm chặc nắm tay, hắn làm sao vậy? Vì sao không hoàn trả? Tối nay không phải mười lăm đêm trăng tròn a. . . . . .
Cố Viễn cũng không trả lời, nhưng theo tình thế hai người tranh đấu thì giống như hắn dần dần không chống đỡ được nữa, gần như là bó tay chịu chết.
“Bá!” Họ Dư phản thủ một đòn, Cố Viễn không kịp nghiêng người tránh thoát. Trường kiếm Họ Dư đâm mạnh vào ngực Cố Viễn, máu tươi lập tức chảy ra như một đóa hoa màu đỏ trên áo trắng trước ngực.
Thư Kỳ cảm thấy cả người máu tươi chảy ra, trái tim sắp nhảy ra ngoài, quát to một tiếng, lý trí sớm ném lên chín từng mây, liều lĩnh liền xông ra ngoài, đỡ lấy Cố Viễn đang bị thương, vẻ mặt hoảng sợ.
Cố Viễn thấy nàng chạy đến cũng không có chút nào ngoài ý muốn, khẽ cười nói: “Xin lỗi, để cho ngươi thấy bộ dạng suy tàn của ta.”
Thư Kỳ gấp đến độ muốn khóc lên rồi, nghẹn ngào nói: “Đây là lúc nào còn nói như vậy…”
Miệng vết thương ước chừng rất sâu, máu không ngừng chảy ra, Thư Kỳ lấy tay mình che chắn vêt thương, lại bị hắn ngăn cản: “Đừng, làm dơ tay ngươi, ta biết ngươi luôn luôn không thích mùi máu tươi.”
“Nhiều máu như vậy, làm sao bây giờ? Tuy nhiên máu còn chảy. . . . . .” Thư ngạc hoảng thần.
“Không có gì đáng ngại.” Trên mặt của hắn không có vẻ thống khổ, cầm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo của nàng, “Ta đã ngăn chặn huyệt đạo. Ngươi đi bên kia chờ ta.”
Thư Kỳ liều mạng lắc đầu: “Không, ngươi đừng cùng hắn đánh, hắn xuống tay ác độc như vậy, ngươi bây giờ lại bị thương. . . . . .”
Cố Viễn cười nói: “Không phải ta muốn cùng hắn đánh nhau, là hắn nếu không thừa dịp hiện tại đến đoạt thánh vật, làm sao có phần thắng?”
“Ha. . . . . .” Họ Dư nghe xong cười to, “Thế chất quả nhiên thông minh, ngươi bây giờ thân trúng Thất diệp nhất hoa chi độc, nội lực đang tiêu tán, căn bản không phải đối thủ của ta.”
Trúng độc? Hắn khi nào thì trúng độc? Nàng tuyệt nhiên không biết. . . . . .
Cố Viễn hướng Thường quản gia nháy mắt, hắn liền dẫn hai hộ vệ tiến lên không để ý sự phản kháng của Thư Kỳ, đem nàng đứng một bên.
“Hiện tại ngươi đã là cá trong chậu, mau giao những vật đó ra đi!” Họ Dư không bình tĩnh quát.
Cố Viễn vẫn mang một bộ dáng phong đạm khinh vân: “Ta cùng Tạ tướng đã có giao dịch, những vật đó cũng sẽ đích thân giao cho Tạ tướng.”
Họ Dư sắc mặt đại biến, vốn tưởng rằng khi trúng độc Cố Viễn mất hết nội lực, hắn có thể thoải mái đối phó, sau đó lấy thánh vật đưa cho Tạ tướng tranh công trước, không nghĩ tới tiểu tử này lại khó giải quyết như vậy.
“Ngươi đã cố ý như thế, ta chỉ có thể đem ngươi áp tải giao cho Tạ tướng”. Họ Dư phái hai hắc y giáp sĩ tiến lên bắt Cố Viễn.
Thường quản gia cùng với những hộ viện vừa thấy công tử bị mang đi, đều rút đao kiếm ra, muốn cùng người của triều đình liều mạng.
“Các ngươi không cần phải lo lắng.” Cố Viễn quay đầu phân phó, lại thâm sâu nhìn Thư Kỳ liếc mắt một cái, ý bảo nàng yên tâm.
Thư Kỳ hai hàng nước mắt bất giác chảy xuống, đến bây giờ mình mới hiểu được yêu một người là như thế nào, thì nguyện ý sống chết vì hắn , vì hắn cười vì hắn khóc, không đành lòng nhìn hắn chịu tra tấn, chỉ nguyện với lòng, cùng chia sẻ mưa gió ấm lạnh, cùng chung sương mù lưu lam nghê hồng. (TT: ai hiểu câu này giải thích hộ ta cái)
“Cố Viễn!” Thư Kỳ vội vàng gọi tên hắn, dừng một chút, lớn tiếng nói: “Ta thích ngươi!”
Bạch y thân ảnh dừng một chút, chậm rãi xoay người, trên mặt tràn đầy ý cười.
Thư Kỳ bước nhanh lên phía trước, ánh mắt bằng phẳng như nước, hướng hắn bày ra khuôn mặt tươi cười, không nhanh không chậm nói ra ba chữ: “Ta chờ ngươi.”
Tức khắc, trong lòng Cố Viễn bỗng cảm thấy ấm áp, giống như nghe được âm thanh của đóa hoa đẹp nhất thế gian đang nở. . . . . . Hắn vươn tay ra, yêu thương lau khô lệ trên mặt nàng, cười nói: “Ngươi vừa khóc vừa cười bộ dạng thật là khó coi. . . . . .
Vốn cho là hắn sẽ nói ra cái gì động lòng người, Thư Kỳ cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái: “Người ta là một cành hoa lê trong mưa xuân . . . . . .”
Cố Viễn khẽ nở nụ cười: “Ngươi gấp cái gì a, lời ta nói còn chưa nói hết.”
“Còn chưa nói hết?” Thư Kỳ kinh nghi nhìn hắn.
“Ân.” Cố Viễn nghiêm túc gật đầu, “Bộ dạng của ngươi vừa rồi đối với người khác xem ra quả thật rất khó coi, bất quá ta tuyệt không ghét bỏ, ngược lại cảm thấy ngươi chưa từng đẹp như bây giờ.”
Thư Kỳ mặt đỏ lên, cúi đầu. Nói cái gì nha,