Insane
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326870

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

uyện với mẹ, lâu ngày không gặp, mẹ con ta đều trở nên xa lạ mất rồi.”

Giọng của Châu Sinh Thần không có bất cứ tình cảm nào: “Tối nay con bận, có thể sẽ không về.”

“Nếu như tối nay không có thời gian vậy thì sáng mai.”

Ánh mắt hai mẹ con giao nhau rồi rời đi, mẹ anh ra khỏi đình trú mưa, trong đình chỉ còn lại những người xa lạ kia. Họ vẫn đang tiếp tục dùng đủ thái độ khác nhau đánh giá Thời Nghi. Châu Sinh Thần nắm tay cô: “Chúng ta đi.”

Cho dù cô đã có chuẩn bị cũng vẫn không tránh khỏi lúng túng.

Quần áo trang sức chăm chút như vậy, cuộc gặp mặt với bao chờ đợi thấp thỏm lại kết thúc sớm, điều này Thời Nghi chưa từng nghĩ tới.

Hai người lại lên xe rời đi, từ biệt thự cổ đậm chất lịch sử đi vào thành phố hiện đại.

Họ ăn cơm trưa trong một căn phòng có cửa sổ gần hồ trên lầu hai.

Cô không ăn gì nhiều, chỉ uống trà nóng, nhìn anh ăn.

Càng tiếp xúc nhiều càng nhận ra từ nhỏ anh được giáo dục rất tốt.

Thậm chí tư thế cầm đũa, thói quen gắp đồ ăn cũng vô cùng tỉ mỉ cẩn trọng. Trong quy củ vẫn có nét phóng khoáng, điều này có lẽ do tính cách của anh tạo nên.

“Anh tưởng rằng mình đã thông báo trước phản ứng của mẹ với em, thì em sẽ có sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn.” Châu Sinh Thần nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Ít nhất bản thân sẽ không buồn như vậy.”

Cô cười xấu hổ: “Em không ngờ mẹ anh sẽ ghét em như thế.”

“Trong mắt bà chuyện anh đính hôn vô cùng quan trọng, hơn nữa từ khi anh mười mấy tuổi bà đã chọn một ứng viên thích hợp để làm dâu.” Anh khẽ dựa vào ghế, giọng nghiêm túc: “Một người đã lên kế hoạch từ mười mấy năm trước, giờ bỗng không kiểm soát được sự việc, cảm giác thất vọng là điều khó tránh.”

Cô bừng tỉnh, chẳng trách ánh mắt mẹ anh nhìn cô, vừa hoài nghi vừa thất vọng.

Tuy nhiên việc mười mấy năm trước anh đã bắt đầu chọn vợ cũng cực kỳ hiếm thấy.

“Bác đưa ra một số người, sau đó sẽ cho anh lựa chọn ứng cử viên cuối cùng à?”

Anh nhấp một ngụm trà, có ý bỏ qua câu hỏi này.

Cô cúi đầu thầm nghĩ, tại sao anh luôn có thân thế khiến người khác khó tiếp cận như vậy.

Nhưng như vậy mới xứng với anh.

“Vẫn còn giận à?” Anh hỏi cô.

Thời Nghi hé miệng muốn cười nhưng không nổi, chỉ đành nói đùa: “Không hề, chẳng qua tò mò không biết người nhà định để anh chọn vợ thế nào?”

“Rất tò mò?”

“Hơi hơi…” Cô cố ý làm khó: “Nếu anh chịu cho em biết, nói không chừng em thấy thú vị, sẽ không giận anh nữa.”

Anh tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ: “Chỉ cần em vui vẻ, nói cho em biết cũng không sao.”

Anh lập tức nghiêng đầu, gọi người lái xe trung niên đứng đợi ngoài cửa vào nói gì đó.

Người lái xe không nhịn được cười, nhìn Thời Nghi vẻ bí hiểm.

Hồi lâu sau, ông quay lại, mang theo một quyển sách vô cùng dày và nặng. Thời Nghi mở ra xem, đó là những bản tiểu sử vô cùng tường tận. Có lẽ người biên soạn không thích công nghệ chụp ảnh nên minh hoạ cho cuốn sách đều là những bức hoạ thủ công.

“Thật sự có người chịu đem thông tin của con gái nhà họ in vào trong này cho anh xem sao?” Cô xem thế này cũng thấy không được tự nhiên, thực sự là không dám tưởng tượng khi Châu Sinh Thần xem cuốn sách này, bên cạnh còn có người hỏi anh vừa mắt ai.

“Đều là những gia tộc có quan hệ nhiều đời với họ Châu Sinh.”

Cô “ừm” một tiếng, ngại ngùng không mở ra xem tiếp nữa: “Anh thật giống vua chúa quý tộc ngày xưa, cưới vợ cũng quy củ như vậy.”

Tuyển chọn tiểu thư nhà có gia thế, xem xét trước ngày sinh tháng đẻ, phương thức vô cùng chính thống.

Nhưng nếu xuất hiện ở thế kỷ Hai mươi mốt thì kỳ cục quá không?

Gia thế anh phải như thế nào mới có thể khiến những thiên kim tiểu thư này cam tâm tình nguyện đứng ra ứng tuyển. Tuy Thời Nghi từng nghe nói bây giờ có rất nhiều gia tộc tài phiệt, con gái họ sẽ được dạy dỗ từ nhỏ, rằng mình sinh ra là vì một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Tuy chỉ là những tin đồn không chính thống nhưng cô cũng hiểu hôn nhân môn đăng hộ đối, quan trọng nhất chính là gia sản.

Cô nghĩ càng nhiều càng muốn nhìn kỹ anh.

Châu Sinh Thần lại nhìn tay cô: “Hai chiếc nhẫn này có vừa tay em không?”

Thời Nghi khẽ xoay chiếc nhẫn, thành thực trả lời: “Hơi rộng một chút, nhưng sẽ không bị rơi đâu.”

Anh gật đầu.

“Sao thế?”

“Biết được kích cỡ của em, để lúc chọn nhẫn đính hôn sẽ không xảy ra sai sót.”

- Hết chương 3 -

Lòng tĩnh lặng, cô cảm thấy tim mình đập chầm chậm.

Châu Sinh Thần cười.

Cô bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng giày giẫm lên sàn nhà bằng gỗ. Phòng riêng ở tầng này không nhiều, vì thế số lượng khách cũng rất có hạn, cả bữa ăn chỉ nghe đôi ba lần có tiếng bước chân như thế.

Lần này, tiếng bước chân lại dừng ngay bên ngoài.

Cửa bị đẩy ra, sau đó, một cậu bé xuất hiện: “Anh cả.” Châu Sinh Thần hơi bất ngờ, cửa vừa mở ra, không chỉ có cậu bé mà còn hai cô gái mặc sườn xám, khoác áo choàng. Lúc bước vào, Thời Nghi nhìn thấy bụng của một cô gái đã hơi nhô lên, hiển nhiên là đang mang bầu.

Cô rất ngạc nhiên, thoạt trông cô gái này chắc chưa tới hai mươi tuổi.

Những vị khách ngoài đến bất ngờ khiến cho bầu không khí đang yên tĩnh ồn ào hẳn lên.

“Sao mấy em cũng đến đây?”

M