
h gọi tên cô.
Thời Nghi mở mắt.
Trong ấn tượng của cô, đây chính là sự bắt đầu.
Có rất nhiều hồi ức, không kể là kiếp trước, hay kiếp này, tầng tầng lớp lớp đều hòa trộn đan cài. Có hình ảnh anh trên sa mạc, anh ngồi trong phòng đọc sách, anh dẫn binh đến thành Trường An... Nếu có một ngày, hai người không gặp nhau...
Châu Sinh Thần rất kiên nhẫn, không ngừng hỏi cô sao rồi.
Ban đầu cô còn có thể trả lời anh, dần dần chỉ thở dốc, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, những hình ảnh hỗn loạn chồng chéo trong đầu dần biến mất, người đang ở cùng cô đây chính là anh, lại không phải anh. Tay cô đẫm mồ hôi, chạm vào khuôn mặt anh: "Châu... Sinh Thần."
Anh đáp lại cô.
"Em yêu anh." Cô thốt lên.
Anh "ừ" một tiếng.
Đôi tay ôm lấy khuôn mặt anh, đều là mồ hôi.
Cuối cùng, anh ôm cô quay người, để cô nằm trên người mình, tiện tay với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cả hai. Thời Nghi mệt đến không mở nổi mắt, khuôn mặt áp lên lồng ngực anh, nghe trái tim anh đập từng nhịp, từng nhịp.
Không gian dần dần trở nên yên lặng, yên lặng đến mức cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bàn tay ai đó lại không chịu để yên, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, cô cất tiếng: "Trước đây, anh có từng cùng..”
Anh nhắm mắt, mỉm cười: "Không có."
Thời Nghi cũng cười, vẽ vòng tròn trên ngực anh, "Sau này cũng không cho phép..."
"Được." Tay anh bắt đầu trượt nhẹ trên lưng cô.
"Nếu như em chết trước, em sẽ làm phiền anh một thời gian, kiếp sau em lại đền bù cho anh." Thời Nghi cảm thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng lại thấy đây là cách tốt nhất, mà cũng chỉ có hiện tại cô dám lên tiếng với nhà khoa học này.
Anh chỉ cười, nhẹ nhàng đồng ý với cô.
Thời Nghi mãn nguyện ngẩng đầu, chủ động hôn anh, ôm anh. Thật sự là ôm anh, nằm bên anh, yên tâm nhắm mắt ngủ.
Thời Nghi tỉnh giấc, cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cô.
Những vuốt ve này hệt như đang âu yếm một chú mèo, không hề mang theo dục vọng. Thời Nghi mở mắt, lại nhắm lại tiếp tục cảm nhận.
Châu Sinh Thần, em yêu anh.
Cô cảm thấy, anh và cô, không chỉ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi sẽ ở bên nhau.
Vậy sẽ được bao lâu? Bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra đây?
Đời đời bên nhau.
Đúng vậy, đời đời bên nhau.
Cô chậm chạp suy nghĩ, nghĩ đến khi khóe miệng nở nụ cười.
Anh thấy cô tỉnh, khẽ hỏi: "Em tỉnh rồi?"
"Vâng."
"Tối nay chúng ta ở lại đây, sáng mai về Thượng Hải, được không em?"
"Vâng."
"Về sau... anh phải ở Trấn Giang."
"Ở đó ư?"
"Ừ, ở lại đó.”
Thời Nghi nghĩ rồi nói "Em thôi việc cùng anh quay về."
Châu Sinh Thần không lập tức trả lời cô, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó. Cô nghĩ Châu Sinh Thần đang lo lắng về người nhà anh, nhưng cô không muốn sau khi về nước anh vẫn cách xa cô như cũ.
"Em ở lại Thượng Hải đi, Trấn Giang không xa lắm, anh có thể cách ngày về nhà. Hoặc là, em có thể cùng anh ở Trấn Giang vào những ngày cuối tuần." Anh đưa ra ý kiến.
Thời Nghi lười cùng anh tranh luận: "Vậy cũng được, nếu như cách ngày về nhà thì ở nhà em. Chỗ anh bên đây quá rộng, nếu em ở một mình sẽ không quen."
Cô nghĩ, nếu như anh đã đưa ra quyết định thì hẳn là tốt nhất cho cả hai rồi.
"Được."
Tối đó, họ ra ngoài ăn tối.
Không giống với Tiểu Nhân, Châu Sinh Thần không quá kĩ tính, chỉ tìm một nơi gần đó dùng bữa. Thời Nghi chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, theo như những gì cô biết về anh, ngoại trừ việc ở Trấn Giang cùng người nhà của anh ra, còn trước sau anh vẫn giữ nếp sinh hoạt của bản thân.
Đơn giản nhưng cũng không quá tùy tiện.
Quần áo gọn gàng đúng mực, những vật dụng mang theo rất đơn giản, không thích xã giao tiệc tùng, lại càng không thích dùng điện thoại di động, thứ đồ lãng phí thời gian. Thời gian cố định, địa điểm cố định, làm việc theo quy luật. Còn ăn uống chỉ là những sinh hoạt thiết yếu, ngoài ra... Thời Nghi đổi tay ôm anh, bần thần suy nghĩ, bỗng nhiên mỉm cười.
Châu Sinh Thần nhìn cô.
Cô giải thích: "Em đang nghĩ xem anh và những người đàn ông khác có gì giống nhau nhưng nghĩ không ra. Ví dụ như anh cũng xem Cỗ máy thời gian đến bảy mươi chín lần, cũng..."
Anh vẫn giữ nụ cười trên môi: "Là thật đấy, anh toàn xem khi rảnh. Anh không muốn mất công đi tìm một bộ phim truyền hình nào đấy nên xem đi xem lại thôi. Khi đang xem đến một cảnh nào đó em có thể lập tức nhớ ra đoạn sau và cả lời thoại của nó, khá thú vị đấy."
Cô cười như một đứa trẻ, tiếp tục nắm lấy tay anh.
Hồng Hiểu Dự gọi điện cho Thời Nghi rủ cô cùng đi ăn tối.
Hai người đến quán ăn nói chuyện một lúc thì Hồng Hiểu Dự và Đỗ Phong cũng đến. Các quán ăn nơi đây, đa phần do người bản xứ mở, hầu hết đều là đặc sản ngoài ra cũng không có quá nhiều lựa chọn.
Đến khi thịt dê nướng được mang lên, Châu Sinh Thần đang định gắp thì Thời Nghi nói nhỏ với anh, mùa hè không nên ăn thịt dê sẽ dễ bị nóng trong người. Châu Sinh Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền chuyển sang ăn cá, không động đến món thịt dê nữa.
Hồng Hiểu Dự nhìn thấy cảnh này, cảm thán: "Cậu xem, khi mình chọn món thì cậu không nói gì, đến khi mình định ăn, cậu lại khuyê