
inh, đúng không?”
Thời Nghi “vâng” một tiếng.
Không thích ứng được, cũng không thể chấp nhận được.
Mẹ của anh cười, không nói gì thêm.
Bà cũng đã nói hết những điều cần nói. Chính trị, thời cuộc, quan hệ lạnh nhạt giữa những người trong nhà, nếu nhìn thấy xác của mẹ Tiểu Nhân lúc đó chắc cô gái này sẽ suy sụp.
Dù nói thế nào, gia pháp và những giao dịch ngầm này đều nằm ngoài pháp luật.
Thời Nghi nhìn Châu Sinh Thần đang cầm tách trà, áo trắng quần đen, đeo kính gọng kim loại cũng màu đen.
Anh uống trà, nói chuyện hay làm việc gì không có đặc biệt giống như lần cô đứng đợi anh ở Viện nghiên cứu ở Tây An, anh khoác chiếc áo blouse của phòng thí nghiệm rảo bước về phía cô.
Vô cùng nghiêm cẩn, bất luận là đời thường hay đang làm việc.
Cô đã từng hỏi anh, tại sao lại dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học. Anh đã trả lời là như thế là để khiến cho nhiều người hạnh phúc hơn.
Câu nói đó cô vẫn còn nhớ, mỗi anh nói, cô đều nhớ rất rõ ràng.
Cho nên cô rất kiên định.
Cô có thể đi theo anh, làm những việc anh thật sự muốn làm.
Khi Thời Nghi và mẹ mình nói chuyện, Châu Sinh Thần từ đầu đến cuối đều không tham gia.
Chỉ có lúc mệt mỏi, anh mới chống khuỷu tay vào thành ghế, bỏ kính xuống, day sống mũi và mi tâm, thỉnh thoảng lại nhìn Thời Nghi. Mẹ anh nói xong chuyện cần nói, rất nhanh quay lại chủ đề văn học và thơ từ ca phú. Lúc Văn Hạnh đưa Đồng Giai Nhân đến, nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cũng chen vào góp vui. Lần này không chỉ là Đồng Giai Nhân, thậm chí cả Văn Hạnh cũng nhắc đến bức họa Thời Nghi đã từng vẽ và những lời khen ngợi mà vị khách kia dành cho cô.
“Ông Trần là bạn cũ của ta”, Mẹ anh cười nói, nhớ lại: “ông ta rất ngạo mạn, rất hiếm khi khen người khác.”
“Chị dâu...” Văn Hạnh ngay lập tức sửa lời. “Chị Thời Nghi, em thật sự rất muốn nhìn thấy bức tranh của chị, đáng tiếc đã tặng cho bác Trần rồi.” Đồng Giai Nhân cười: “Hay hôm nay vẽ lại một bức, đặt ở nhà họ Châu Sinh là được rồi.”
“Được không?” Văn Hạnh cười, nhìn Thời Nghi. “Được không, chị Thời Nghi?”
Thời Nghi đang định nhận lời, Châu Sinh Thần đột nhiên xen vào: “Vẽ tranh rất hao tổn tinh thần, sức khỏe của cô ấy vẫn chưa hồi phục.”
“Cũng phải.” Văn Hạnh hơi mất hứng.
“Nhưng...” Anh chậm rãi nói tiếp, đưa ra một đề nghị khác, “anh có thể thử vẽ lại một bức như thế.”
Giọng rất bình thản, tựa như đó là một việc rất đơn giản vậy.
Mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi khi đó bức tranh vừa vẽ xong đã bị lấy đi, cho dù anh đã nhìn cũng chỉ duy nhất một lần đó. Vẽ lại bức tranh chỉ nhìn qua một lần, nói thì đơn giản nhưng lúc hạ bút thì thật sự rất khó.
Thời Nghi cũng có chút do dự, mãi cho tới khi thấy anh đứng trong phòng đọc sách hạ bút.
Đầu tiên là cỏ lau, mỗi nhánh đều rất nhiều lá.
Từng tầng một, có lúc lại dừng, dường như đang nhớ lại.
Vẽ xong cỏ lau, anh dừng bút, rửa qua bút bằng nước sạch, chấm vào mực đen, đặt bút xuống, hoa sen nở bừng. Anh rất chuyên tâm, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt chỉ tập trung vào trang giấy đặt trước mặt.
Một bông sen.
Vừa giống, lại vừa không giống.
Bông sen giữa đám cỏ lau mà cô vẽ lần đó, bút pháp mềm mại uyển chuyển, tựa như bông sen duy nhất còn lại trong hồ ngày cuối hạ, có phần lạnh lẽo.
Còn bút pháp của bức tranh này lại có phần phong lưu hơn, như bông sen đầu tiên trong hồ đầu hạ.
Cảnh trong tranh, tựa như lòng người.
Mẹ Châu Sinh Thần cười cảm thán, bức tranh này mặc dù ý cảnh không giống, nhưng cũng giống đến bảy tám phần. Văn Hạnh và Đồng Giai Nhân đều ngây người ngắm bức tranh, mỗi người đều đang suy nghĩ gì đó. Châu Sinh Thần khẽ ngoảnh đầu, nhìn cô: “Giống không?”
Thời Nghi nói không nên lời, khẽ cười, chỉ biết nhìn anh.
Châu Sinh Thần quan tâm cô. Anh từ đầu đến cuối luôn tôn trọng lời hứa với Thời Nghi, kiên nhẫn chăm sóc và trân trọng cô.
Nhìn qua một lần, đã có thể đặt bút thành tranh.
Nếu không để tâm, rất khó có thể làm vậy.
Châu Sinh Thần cũng nhìn cô, cười, đổi bút, viết mấy chữ cạnh bức tranh:
“Lặng ngắm sen tinh khiết. Lòng không nhiễm bụi trần.”
Là một câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên.
Thời Nghi nhận ra câu thơ này, bỗng nhiên nhớ ra hàm ý của nó.
“Em nhìn xem, bông hoa sen này mọc lên từ bùn lầy mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cũng là tự răn mình, không được để thế tục quấy nhiễu, bảo vệ trái tim trong sạch.”
Mười chữ đơn giản mà nhập tâm.
Ánh mắt của cô lướt từ bức tranh rồi dừng lại ở anh.
“Là thơ của Mạnh Hạo Nhiên?” Văn Hạnh rất vui vẻ, phát hiện bản thân cũng biết câu thơ này. “Rất hợp với bức tranh.”
Đồng Giai Nhân cũng cười, nói khẽ: “Phải, rất hợp.”
Trong căn phòng, chỉ có mẹ Châu Sinh Thần và Thời Nghi hiểu anh viết câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên là muốn nói gì.
Cuộc nói chuyện vừa nãy, anh không hề tham gia.
Nhưng hoàn toàn không thỏa hiệp.
Những việc anh làm, những người anh lựa chọn, từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi.
“Lặng ngắm sen tinh khiết. Lòng không nhiễm bụi trần.”
Thời Nghi trong lòng anh, là một Thời Nghi như thế. Thời Nghi của anh.
Hồ sen cuối hạ thường có cảm giác lụi tàn.
Thời Nghi bước trên chiếc cầu bằng đá cong cong uốn khúc