ảm tăm tối. “Anh thích cái cách em làm vậy, tham lam y như không bao giờ đủ.”
Đúng vậy. Không bao giờ là đủ. Niềm sung sướng của anh có ý nghĩa quá lớn đối với tôi, bởi vó nô cùng chân thực và sống động. Với anh, tình dục luôn có phương pháp và được tính toán, nhưng anh đã không thể áp dụng điều đó với tôi vì anh ham muốn tôi đến mức điên khùng không giải thích được. Chỉ hai ngày thiếu váng tôi thôi, anh đã trở nên… dang dở.
Tay tôi nắn bóp nhè nhẹ, cam rnhận từng mạch máu dưới làn da mềm mại. Một gâm thanh rời rạc thốt lên từ cổ họng Gideon, rồi lưỡi tôi chạm phải sự ấm áp có vị mằn mặn. Anh sắp chịu hết nổi, mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp dồn dập. Mồ hôi thấm ướt lông mày, tôi cũng bị kích thích không kém gì anh. Anh giờ hoàn toàn là của tôi, trong đầu chỉ còn duy nhất một khát khao được lên đỉnh, miệng tôi lẩm bẩm yếu ớt về những gì anh sẽ làm với tôi trong lần sau.
“Đúng rồi, cưng. Hãy làm cho anh ra vì em đi.” Cổ anh rướn cao lên, hơi thở như sắp vỡ tung trong lồng ngực. “Khỉ thật!”
Rồi Gideon lên đỉnh, cũng như tôi, mãnh liệt và dữ dội. xong anh cuộn người lại, kéo tôi vào ôm siết trong lồng ngực mình. Anh ôm tôi như vậy thật lâu. Tôi nằm yên lắng nghe nhịp tim anh chậm dần lại, hơi thở đều đặt bình thường.
Mãi một lúc sau, anh mới cất lời thì thầm trên tóc tôi. “Cảm ơn em. Anh cần như vậy.”
Tôi mỉm cười rồi rúc vào ngực anh. “Rất sẵn lòng, cục cưng.”
“Anh nhớ em lắm.” anh dịu dàng, chạm môi vào lông mày tôi. “Nhiều kinh khủng. Và không phải chỉ vì cái này.”
“Em hiểu.” hai đứa tôi đều cần sự gần gũi về thể xác, cần những va chạm điên cuồng và những cơn khoái cảm để giải tỏa bớt cái cảm xúc choáng ngợp, hoang dại khi ở bên nhau. “Tuần sau bố em sẽ bay sang thăm em.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi chế giễu. “Em phải báo anh cái tin đó trong lúc anh vẫn chưa mặc quần áo tử tế hả?”
Tôi cười lớn. “Thấy giống như bị phụ huynh bắt quả tang không?”
“Khỉ thật.” anh hôn lên trán tôi rồi nằm ngửa ra, sửa sang lại quần áo. “Em muốn buổi gặp đầu tiên như thế nào? Đi nhà hàng hay ăn ở nhà? Nhà em hay nhà anh?”
“Em sẽ nấu ở nhà em.” Tôi duỗi người, vuốt cái áo thun thẳng lại.
Anh gật đầu, thay đổi thái độ. Người tình dễ chịu, thỏa mãn mới ban nãy lập tức bị thay thế bởi người đàn ông mặt lạnh như tiền xuất hiện rất thường xuyên gần đây.
“Anh có muốn làm gì khác không?” tôi hỏi.
“Không. Anh cũng nghĩ đó là ý hay. Như vậy bố em sẽ thoải mái hơn.”
“Còn anh có thoải mái không?”
“Có chứ.” Anh chống cằm lên một tay, tay kia vuốt tóc khỏi trán tôi. “Nếu có thể thì anh muốn tránh phô trương về tiền bạc trước mặt ông.”
Tôi hít sâu. “Đúng là em chưa nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ là nếu nấu nướng ở nhà em thì em sẽ thoải mái bày bừa hơn thôi. Anh nói cũng đúng. Nhưng sẽ không sao đâu, Gideon. Chỉ cần bố thấy tình cảm của anh dành cho em thì ông sẽ yên tâm thôi.”
“Anh quan tâm chuyện bố em nghĩ gì bởi vì nó quan trọng đối với em. Nếu ông không thích anh và chuyện đó làm ảnh hưởng mối quan hệ của mình…”
“Chuyện đó chỉ xảy ra khi anh muốn vậy thôi.”
Anh gật đầu cụt ngủn làm tôi không yên tâm lắm. Đa số đàn ông đều lo lắng khi lần đầu gặp bố mẹ bạn gái, nhưng Gideon thì khác. Anh không có vẻ gì bối rối cả. Vẫn tỉnh như thường. Tôi chỉ muốn anh và bố tự nhiên thoải mái khi gặp nhau, chứ không phải căng thẳng hay có tâm lý tự vệ.
Tôi chuyển đề tài. “Anh giải quyết cong công việc ở Phoenix chưa?”
“Xong rồi. Một trong số những người quản lý dự án phát hiện vài bất thường trong sổ sách, cô ta làm rất đúng khi yêu cầu anh phải điều tra kỹ càng. Anh không bao giờ dung thứ cho thói biển thủ.”
Tôi cau mày, nghĩ tới chuyện cha anh đã lừa gạt của nhà đầu tư bao nhiêu là tiền trước khi tự tử. “Dự án gì vậy?”
“Khu nghỉ dưỡng có sân gôn.”
“Nào là hộp đêm, khu nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, rồi rượi vodka, sòng bạc… và cả một chuỗi phòng tập để giữ gìn sức khỏe mà hưởng thụ cuộc sống hả?” tôi xem trên trang web của ci beiét anh còn có công ty phần mềm và thiết kế trò chơi nữa, chư akể đang xây dựng mộng mạng truyền thông xã hội riêng cho giới trẻ ở thành thị. “Anh tính làm vua trong lĩnh vực hưởng thụ hả?”
“Vua chúa gì?” anh trợn mắt vẻ khôi hài. “Tâm trí cảu anh dành hết cho việc tôn thờ em thôi.”
“Sao anh giàu được như vậy?” Tôi buột miệng hỏi, do trong lòng cứ bứt rứt vì lời nói bóng gió của Cary về chuyện Gideon còn quá trẻ trong khi tích lũy được một tài sản khổng lồ như vậy.
“Thì anh cũng có như cầu ăn chơi hết, nên sẵn sàng trả tiền để được có đặc quyền trong mấy chuyện đó.”
“Ý em không phải vậy. Em thắc mắc là anh bắt đầu ci như thế nào. Làm sao anh có vốn để khởi nghiệp?”
“Anh chơi xì dách.”
Tôi chớp mắt. “Cờ bạc? anh giỡn hả?”
“Không giỡn.” anh cười rồi ôm tôi chặt hơn.
Nhưng tôi vẫn không hình dung ra Gideon là người bài bạc. Qua người chồng thứ ba của mẹ, tôi học được một điều là cờ bạc có thể trở thành một căn bệnh âm thầm và hiểm ác làm người ta mất hết tự chủ. Tôi không tin một người thích kiểm soát và cứng nhắc như Gideon lại thấy mấy cái trờ chơi may rủi đó có gì hấp dẫn.
Rồi tôi chợt hiểu ra. “Thì ra l