Insane
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

khô hanh ở đó. Độ ẩm ở đây không dễ quen ngay được.”

“Đó là còn chưa tới mùa hè.” Anh mỉm cười. “Vậy là… hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô, và cô là trợ lý đầu tiên của tôi, nên ta sẽ phải vừa làm vừa học. Tôi không quen giao việc cho người khác, nhưng chắc chắn tôi sẽ học nhanh thôi.”

Ngay lập tức tôi cảm thấy thoải mái. “Tôi rất mong được giao việc.”

“Có cô trợ giúp là một bước tiến đối với tôi, Eva. Tôi muốn cô thấy vui khi làm việc ở đây. Cô uống cà phê chứ?”

“Cà phê thuộc nhóm thực phẩm chính yếu của tôi.”

“A, một trợ lý có cùng sở thích.” Nụ cười của Mark nở rộng hơn, “Tôi không bắt cô phải mang cà phê cho tôi, nhưng nếu cô chỉ tôi cách dùng cái máy pha cà phê mà công ty mới mua đặt trong phòng nghỉ thì tốt quá.”

Tôi cười. “Không thành vấn đề.”

“Công việc chỉ vậy thôi cũng chán nhỉ.” Anh xoa gáy ngượng ngùng. “Hay để tôi giải thích với cô về các khách hàng tôi đang phụ trách, rồi ta sẽ bắt đầu từ đó?”

Phần còn lại của ngày hôm đó trôi quá khá mập mờ. Mark nói chuyện với hai khách hàng, sau đó có một cuộc họp dài với phòng sáng tạo để tìm ý tưởng cho một trường dạy thương mại. Thật hấp dẫn khi được chứng kiến tận mắt các bộ phận khác nhau phối hợp công việc để chạy một chiến dịch từ khâu đề xuất đến khi gặt hái kết quả. Tôi đang định ở lại muộn để làm quen với vị trí giữa các văn phòng thì điện thoại reo vào lúc năm giờ kém mười.

“Đây là văn phòng của Mark Garrty. Eva Tramell nghe.”

“Về nhà đi để mình còn làm cái việc mà hôm qua em đã hoãn lại, là đi uống rượu.”

Câu nói có phần trách móc nghiêm nghị của Cary khiến tôi mỉm cười, “Rồi, rồi, em về ngay.”

Tôi tắt máy rồi lấy đồ đi ra. Khi đến thang máy, tôi lôi điện thoại ra để soạn nhanh cho Cary tin nhắn Em đang về. Nghe tiếng báo hiệu có thang đang dừng, tôi bước qua chờ sẵn, rồi lại liếc xuống điện thoại để bấm nút gửi tin. Cửa thang mở, tôi dợm bước tới. Vừa liếc lên, mắt tôi bắt gặp một đôi mắt xanh. Nín thở.

Người duy nhất đứng trong thang máy chính là quý ngài gợi cảm hôm qua.

Anh mặc chiếc áo trắng lóa và đeo cà vạt màu bạc, đôi mắt xanh thẳm càng nổi bật trên sự thiếu vắng màu sắc đó. Nhìn anh đứng đó với chiếc áo khoác ngoài mở nút, hai tay hờ hững đút túi quần, tôi như người đang đi bỗng bất ngờ đâm phải bức tường.

Tôi khựng lại, ánh mắt dán vào người đàn ông mà bây giờ trông thậm chí còn đẹp hơn so với trong trí nhớ của tôi. Tôi chưa từng thấy màu tóc nào đen tuyền như vậy. Mái tóc bóng mượt, hơi dài, phần đuôi tóc phủ phớt cổ áo. Kiểu tóc này khiến anh trông vừa giống một gã trai hư hỏng, lại có nét của một quý ông thành đạt, như kem tươi trắng phủ lên trên một viên kem socola. Theo cách nói của mẹ tôi thì, chỉ có bọn lừa đảo hay cướp giật mới để kiểu tóc đó.

Tay tôi cố nén lại ý muốn chạm vào tóc anh, để xem nó có thật sự mềm như lụa không.

Cửa thang máy sắp đóng lại. Anh nhẹ nhàng bước tới và bấm nút giữ cửa mở. “Có đủ chỗ cho cả hai ta mà, Eva.”

Giọng nói mơ hồ nhưng kiên định ấy lôi tôi ra khỏi cơn choáng váng bất ngờ. Sao anh lại biết tên tôi?

Tôi chợt nhớ ra là anh đã nhặt giúp tôi cái thẻ ở dưới sảnh ngày hôm qua. Trong một thoáng tôi đã định lấy cớ là đang chờ thêm người để có thể đi thang khác xuống, nhưng đầu óc tôi đã kịp lảo đảo hoạt động trở lại.

Tôi bị sao thế này? Rõ ràng anh ta cũng làm việc trong tòa nhà này. Làm sao tôi có thể cứ né tránh mỗi lần chạm mặt nhau? Và tại sao tôi phải làm như vậy? Nếu như muốn nhìn thẳng vào anh và bình thản trước sức hấp dẫn đó, thì tôi phải tập nhìn anh thật nhiều cho đến khi anh trở nên bình thường quen thuộc như một món đồ trang trí vậy.

Tôi bước vào thang máy. “Cảm ơn.”

Anh buông nút bấm ra và bước lùi ra sau. Thang máy bắt đầu đi xuống.

Ngay lập tức tôi hối hận vì đã bước vào đây.

Sự hiện diện của anh làm da thịt tôi nhột nhạt. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp này, anh như một hấp lực mạnh, phát ra nguồn năng lượng hữu hình và từ trường đầy ham muốn, khiến tôi không thể đứng yên. Hơi thở tôi cũng loạn xạ như nhịp tim. Tôi lại cảm thấy bị cái sức hút không giải thích được kéo về phía anh, giống như cơ thể anh đang phát ra một yêu cầu không thành lời còn tôi thì cứ đáp trả theo bản năng.

“Ngày đầu tiên đi làm có vui không?” Anh hỏi làm tôi giật mình.

Giọng anh vang vang như một giai điệu say đắm bủa vây lấy tôi. Làm thế quái nào mà anh lại biết hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm?

“Cũng vui.” Tôi đều giọng. “Còn anh?”

Cảm thấy được cái nhìn của anh lướt qua mặt mình, tôi cố gắng tập trung nhìn vào hai cánh cửa thang máy. Tim tôi đang chạy đua trong lồng ngực, còn bao tử thì rung lên điên dại. Tôi thật sự hoảng loạn và mất tự chủ.

“Không phải ngày đầu tiên của tôi.” Anh trả lời pha chút hài hước. “Nhưng cũng tốt. Càng về cuối ngày càng tốt hơn.”

Tôi gật đầu và cố mỉm cười, dù không hiểu lắm. Thang máy chậm lại ở tầng mười hai rồi một nhóm ba người vui vẻ bước vào, chuyện trò rôm rả. Tôi bước lùi lại nhường chỗ cho họ, lui về góc phía đối diện chàng Đen và Nguy hiểm. Không ngờ anh ta lại bước theo cùng hướng với tôi, thế là giờ chúng tôi đột nhiên lại ở