
không quay đầu lại nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Long Tịch Bảo khóc chạy đến trước mặt anh, cùng anh mặt đối mặt, cầu khẩn nhìn đôi Ưng Mâu lạnh lùng của anh, bàn tay nhỏ bé thật chặt kéo lấy ống tay áo của anh.
Long Tịch Bác chỉ nhìn cô, vẫn không nói lời nào.
"Anh Bác, anh không cần em nữa sao?" Long Tịch Bảo nóng nảy nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, khóc sướt mướt.
Long Tịch Bác rốt cuộc đưa tay ôm cô đi về phía giường lớn, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, xoa đầu cô, nhàn nhạt nói: "Đừng nghĩ lung tung, anh đi mang bữa sáng tới cho em ăn."
Long Tịch Bảo không thuận theo lắc đầu, "Em không đói bụng, em không ăn, em chỉ muốn anh, anh đừng đi."
Long Tịch Bác nhìn cô một chút, chính mình cũng ngồi lên giường lớn.
Long Tịch Bảo vội vàng mở hai chân ra, ngồi vào trên đùi anh, bởi vì động tác quá nhanh, đụng đau cái mông của mình.
"A…"
Long Tịch Bác nhìn cô, nhẹ nhàng giúp cô xoa chỗ bị đụng đau.
Long Tịch Bảo đưa tay ôm cổ của anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh, nhớ lại cách bọn họ hôn cô, nỗ lực trêu chọc thần kinh của anh…
Ánh mắt của Long Tịch Bác tối sầm lại, đưa tay muốn đẩy cô ra…
"Đừng đẩy em ra có được không, anh Bác?!" Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói.
Long Tịch Bác cứng đờ, không biết nên đáp lại như thế nào.
Long Tịch Bảo càng thêm ra sức lấy lòng anh, cho đến khi cô cảm thấy hạ thân bị một vật cứng rắn chống đỡ.
"Anh Bác, em yêu anh." Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói.
Long Tịch Bác nhìn cô, bắt đầu đáp lại nụ hôn của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô… Tịch Nhi… Tịch Nhi của anh…
----- ta là đường phân cách tuyến buồn bực ----- Long Tịch Bác kích động hôn cục cưng đang ngồi trên đùi anh, bàn tay có chút vội vàng xoa nhẹ bầu ngực trắng nõn của cô…
"A…" Long Tịch Bảo không khỏi rên rỉ ra tiếng, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ mảnh khảnh…
Long Tịch Bác thừa dịp hôn lên cái cổ trắng ngần của cô, để lại ấn ký ở trên đó…
Long Tịch Bảo có chút mê loạn đôi mắt sáng nửa mở, mặc cho anh đốt lên ‘ngọn lửa nhỏ’ kỳ quái trên người mình.
Long Tịch Bác nhìn bộ dạng hấp dẫn của cô, cũng không nhịn được nữa đặt cô lên trên giường, đè lên, cởi ra áo ngủ cùng áo lót của cô, không ngoài ý muốn nhìn thấy trước ngực cô một đám ấn ký màu đỏ, đôi ưng mâu nhắm lại, cúi người vùi đầu vào bầu ngực đẫy đà của cô, nhẹ nhàng liếm láp, trêu chọc…
"Anh Bác… ưm… a…" Long Tịch Bảo khẩn trương bắt lấy mái tóc đen của anh, phát ra những âm thanh mà chính mình cũng không thể lý giải được…
Long Tịch Bác bị thanh âm kiều mỵ của cô kích thích, hô hấp càng thêm dồn dập…
Long Tịch Bảo nghiêng mặt sang một bên cắn vào cái gối đầu bên tai, không muốn nghe thấy mình phát ra âm thanh xấu hổ như vậy…
Long Tịch Bác ngẩng đầu nhìn cô, kéo một góc của cái gối đầu trong miệng cô ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia, nói nhỏ: "Tịch Nhi, Tịch Nhi của anh, kêu ra đi, vì anh kêu ra đi, Tịch Nhi."
Long Tịch Bảo đỏ mặt, vừa đáp lại nụ hôn nóng rực của anh, vừa không tự chủ được rên rỉ ra tiếng…"Anh Bác, ưmh…"
"Ngoan, bé ngoan." Long Tịch Bác khàn khàn nói, bàn tay di chuyển vào bên trong bắp đùi của cô, nhẹ nhàng, như có như không khẽ vuốt ve, từ từ hướng lên trên…
"A…a… anh Bác, đừng như vậy… thật là ngứa..." Long Tịch Bảo không chịu được nổi da gà, nói không ra cái loại cảm giác tê dại đó là gì…
Long Tịch Bác lấy tay nhẹ nhàng lượn vòng vòng bên ngoài nơi bí ẩn của cô, rất nhanh cảm thấy cô ướt át…
"A… a… không… anh Bác…" Long Tịch Bảo xấu hổ kẹp chặt hai chân, mặc dù sau khi trải qua ngày hôm qua, chuyện nam nữ đối với cô đã không còn xa lạ nữa, nhưng…
Long Tịch Bác bị động tác khép chân lại của cô kích thích càng thêm khó chịu, anh cơ hồ có thể cảm giác vật nam tính ở hạ thân vốn gắng gượng nãy giờ cũng sắp muốn nổ tung, tế bào khắp toàn thân cũng đang ồn ào kêu gào muốn cô…
"Tịch Nhi… ngoan, anh Bác không nhịn được nữa", nói xong liền mở chân của cô ra, để cho ‘dục long’ của mình chống đỡ ở hoa tâm của cô.
Long Tịch Bảo cả kinh, vội vàng liên tưởng đến cảm giác đau đớn mà ngày hôm qua Long Tịch Hiên cường thế mang đến cho cô, nhưng khi nhìn Long Tịch Bác đầu đầy mồ hôi, thì khẽ run mà nói: "Anh Bác… nhẹ... nhẹ một chút… đau…"
Long Tịch Bác dừng động tác, nhìn dáng vẻ sợ đau nhưng lại cố tỏ ra kiên cường của cô, không khỏi đau nhói trong lòng… thương tiếc hôn một cái lên môi của cô, "Ngày hôm qua Hiên làm đau em phải không? Đừng sợ, anh bảo đảm… không đau, tin tưởng anh."
Long Tịch Bảo nhu thuận lại cứng ngắc gật đầu một cái, kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn…
Long Tịch Bác khẽ cười cắn yêu cái mũi của cô, vùi đầu vào ngực của cô, khẽ liếm mút nụ hoa anh đào kia, Long Tịch Bảo hơi ưỡn người, phát ra tiếng rên rỉ kiều mỵ, cảm giác toàn thân như có một luồng điện xuyên qua vậy…
Long Tịch Bác thừa lúc cô mê loạn, nhẹ nhàng đem vật nam tính của mình hơi đưa vào trong dũng đạo chật hẹp của cô…
Long Tịch Bảo hơi nhíu lông mày, căng thẳng bắt lấy mái tóc đen của anh…
Mồ hôi của Long Tịch Bác rơi nhỏ giọt trên người của cô, trong lúc trêu chọc bầu ngực trắng trẻo nhạy cảm của cô thì hạ thân l