XtGem Forum catalog
Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.

thế nào, ông sao có thể hoài nghi chứ, chỉ là… có đôi khi bởi vì quá yêu một người, cho nên sợ mình cho người ấy chưa đủ nhiều, chưa đủ tốt, sợ người ấy sẽ hối hận… cho nên mới muốn nghe được sự khẳng định của vợ yêu đối với ông từ trong miệng của bà, sự khẳng định của bà đối với tình yêu của bọn họ….

Phượng Vũ Mặc dịu dàng đáp lại nụ hôn của chồng, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lưng của ông, sau một lúc lâu, thở hổn hển nhìn ông, nhẹ nhàng nói: "Em yêu anh, Long Phi Tịch, vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận, mặc dù ngay từ đầu là chán ghét sự cường thế và bá đạo của anh, nhưng không nghi ngờ chút nào, em vẫn là yêu anh, đừng bao giờ hỏi em loại câu hỏi ‘có hối hận hay không’ ngu ngốc này nữa, em sẽ giận đó."

"Mặc nhi…." Long Phi Tịch nhẹ nhàng hôn lên trán của vợ yêu, dùng giọng nói dịu dàng khó có được khẽ gọi vợ yêu.

"Dĩ nhiên, nếu anh có thể đối với em dịu dàng một chút, khoan dung em hơn một chút, không cần luôn không cho phép cái này, không cho phép cái kia, em sẽ yêu anh hơn, anh biết không… anh thật sự rất bá đạo… con người lúc còn sống, ăn uống hai chữ này… anh không cho phép ăn thứ này, không cho phép ăn thứ kia… Còn không cho phép…" Phượng Vũ Mặc nói thầm bắt đầu oán giận…

Long Phi tịch nhíu mày kiếm, trực tiếp dùng nụ hôn để bịt miệng vợ yêu…

Xem ra giữa hai người họ, sự ôn nhu luôn không duy trì được quá hai phút…. Bên trong căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo…

Long Tịch Bảo lẳng lặng ngồi trước gương trang điểm, từ từ chải mái tóc đen dài tới đùi của mình, người ở đây nhưng hồn không có ở đây…

( Bảo Bảo, em có cảm thấy dung mạo của em và bác Nam Cung rất giống nhau hay không, đặc biệt là đôi mắt, nói không chừng hai người thật sự là cha con cũng nên.)

(Chúng tôi cũng không vứt bỏ con của mình, nhưng chúng tôi thật sự thất lạc một đứa bé, một đứa bé cũng hoạt bát đáng yêu như con vậy.)

Phải không? Cô có khả năng là con gái của ba Viễn và mẹ Trúc sao? Nếu quả thật là như thế, thì có thể giải thích vì sao lần đầu nhìn thấy bọn họ, cô liền có cảm giác muốn thân thiết gần gũi với bọn họ, là ‘phụ tử thiên tính’ sao? Không… Không thể nào… Bọn họ thất lạc một đứa bé, mà cô là đứa bé bị người ta vứt bỏ…

"Bảo Bảo?" Long Tịch Hiên nhìn tiểu gia hỏa ngồi trước gương dường như đang đi vào cõi thần tiên, nhẹ giọng kêu.…. Không có phản ứng.

Anh thở dài, đi tới bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Bảo Bảo."

Long Tịch Bảo ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, có chút ngơ ngác nhìn Long Tịch Hiên.

"Anh chải tóc cho em." Long Tịch Hiên khẽ cười cầm lấy cái lược trong tay cô, ôm cô lên, thả cô vào trong lòng Long Tịch Bác đang ngồi trên giường, Long Tịch Bác đem toàn bộ tóc ở phía sau lưng cô đẩy ra phía trước, sau đó để lưng của cô nhẹ nhàng tựa vào trong ngực anh, dịu dàng ôm cô vào lòng.

Long Tịch Bảo nhìn bọn họ một chút, tiếp tục đi vào cõi thần tiên…

Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, Long Tịch Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bảo Bảo, em có nghĩ tới, có lẽ bác Nam Cung thật sự là cha ruột của em hay không?"

Nghe vậy, Long Tịch Bảo nhìn về phía anh, không nói lời nào, một lúc sau… "Không, ba Viễn không thể nào là ba ruột của em, em là bị người ta vứt bỏ trong vườn hoa của Long gia, mà con gái của ba nuôi là bị thất lạc mất, nếu là thất lạc mất, thì không có khả năng xuất hiện ở vườn hoa của Long gia. Bởi vì nếu như là bọn buôn người làm, như vậy theo lý sẽ phải đem đứa trẻ bán đi, mà không phải để vào trong vườn hoa, nếu không hành động bắt trộm đứa trẻ của hắn không phải không có chút ý nghĩa nào rồi sao? Nếu như là kẻ thù làm, như vậy thì phải giết con tin, càng không thể nào xuất hiện ở trong hoa viên, nếu như chính mình đi lạc, như vậy càng thêm không thể nào, bởi vì lúc em được các anh đưa về, vẫn là một đứa bé sơ sinh, cho nên… Ba Viễn không thể nào là cha ruột của em."

Long Tịch Hiên nghe cô phân tích rõ ràng mạch lạc như vậy không biết nên nói gì, chỉ có thể dịu dàng tiếp tục chải mái tóc dài đen bóng của cô, lúc nên thông minh thì lại không thông minh, lúc không cần nhạy bén thì lại trở nên nhạy bén như vậy…

"Có lẽ là kẻ thù của chú ấy vì trả thù chú ấy, nên trộm em đi, sau đó đặt em vào trong vườn hoa của Long gia, hắn nghĩ như vậy muốn tìm cũng không tìm được." Long Tịch Bác nhàn nhạt nói.

"Từ Las Vegas trộm một đứa bé, rồi mang nó đến New York? Còn muốn để nó trong vườn hoa của Long gia? Trước tiên chưa nói tên trộm kia dùng biện pháp gì để đưa đứa bé trộm được lên máy bay, mà nói hắn tại sao muốn làm như vậy… Cần gì phiền toái như vậy, nếu như muốn trả thù, trực tiếp giết đứa bé không phải tốt hơn sao? Như vậy sẽ hoàn toàn cắt đứt hi vọng của ba Viễn và mẹ Trúc, mới có thể đạt được mục đích trả thù, không phải sao?" Long Tịch Bảo mở đôi mắt to, quay đầu lại nhìn về phía Long Tịch Bác.

Long Tịch Bác nhìn khuôn mặt của cô, cũng cứng họng rồi…

"Các anh vì sao dường như cho rằng em là con gái của ba Viễn? Chỉ là bởi vì bộ dáng của em và ba Viễn giống nhau sao?" Long Tịch Bảo nhìn Long Tịch Bác, lại nhìn qua Long Tịch Hiên.

Long Tịch Hiên cất lược