
hủ Hiên tính tình giống bà chủ, ôn nhu săn sóc, mà cậu chủ Bác lại hoàn toàn giống ông chủ, bá đạo thâm trầm. Cô chủ thích nhất cậu chủ Hiên, sợ nhất cậu chủ Bác, ha ha, cậu chủ Bác tuy rằng rất thương cô chủ, nhưng lại luôn uy hiếp cô, bà chủ cũng thích cô chủ, nhưng chưa từng một lầm ôm cô, bởi vì ông chủ không cho phép, mà ông chủ chắc cũng thích cô chủ, nhưng đồng thời lại ăn dấm chua từ cô (Hạ Tuyết Thiên: câu này ý bảo là Phi Tịch Long cũng thích bé, nhưng lại bị ăn dấm chua do vợ cũng thích bé ý mà, …thật vui vẻ ….
Tại hoa viên, một bé gái xinh đẹp như Thiên thần đuổi theo một con đại khuyển( HTT: nghĩa là chó lớn, nhưng tớ thích để vậy hơn! ><), to hơn búp bê 5 đến 6 lần, không khí văng vẳng tiếng cười như chuông bạc: “Ha ha, Bobo đừng chạy, chờ chị với..Bobo Bobo…”
Long Tịch Bác về nhà liền thấy cảnh tượng như vậy, mày nhíu một chút, vừa định kêu bé đứng lại, nhưng cô bé phịch một cái, ngã trên mặt đất.
“A…..” Long Tịch Bảo ngã trên mặt đất, đầu gối nhỏ nhắn bị xướt da, nước mắt lưng tròng, liền khi bị người khác ôm lấy.
“Ai cho phép em chạy nhảy như vậy!” Long Tịch Bác tức giận hỏi.
“Anh Bác …. Ô ô” Long Tịch Bảo sợ hãi nhìn người tới, khóc thành lớn tiếng.
“Không được khóc.” Long Tịch Bác hét lên, anh không thích cô khóc, cô vừa khóc anh chẳng biết sao mình lại hoảng hốt.
“Ô ô…. ̄ ̄ ̄ đau đau. T^T ” Long Tịch Bảo vừa đau lại vừa sợ hãi rơi nước mắt, vì sao không phải anh Hiên, mà là anh Bác?
“Đáng đời, còn dám chạy nhanh thế nữa không?.” Long Tịch Bác không hờn giận vỗ nhẹ mông nhỏ của búp bê.
Trầy da, cũng chảy máu rồi.
“Ô ô… Không.. Không dám nữa.” Long Tịch Bảo ủy khuất cho chiếc mông nhỏ của mình… bé sợ anh lắm.
Bởi vì anh hình như chán ghét bé…
“Không được khóc.” Long Tịch Bác ôm lấy búp bê đang thút tha thút thít vào phòng, Bobo lông trắng muốt cũng cúi đầu ngoan ngoãn đi theo chủ nhân.
Long Tịch Bác đem búp bê đặt lên giường mình, từ trong hòm thuốc lấy ra bông gạc cùng cồn i-ốt, thật cẩn thận giúp bé khử trùng miệng vết thương… Long Tịch Bảo cắn môi dưới, không dám kêu đau, cũng không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống….
Long Tịch Bác ngẩng đầu nhìn bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng yêu kia, lấy tay lau nước mắt cho búp bê: “Không được cắn miệng, buông ra.”
Long Tịch Bảo nghe lời, buông ra, không hề tiếp tục tra tấn môi dưới xinh xinh… Khẽ nấc ra tiếng.
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Long Tịch Bác thu dọn sạch sẽ, nhẹ nhàng ôm bé vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng bé.
Bé rất mẫn cảm, Long Tịch Bảo cảm giác được sự ấm áp của Long Tịch Bác, không khỏi rúc sâu vô lòng anh, thút tha thút thít nhỏ giọng hỏi: “Anh Bác… không thích Tịch Bảo….”
Long Tịch Bác kinh ngạc, sao cô hỏi vậy. Lúc sau: “anh không phải anh em.”
Long Tịch Bảo lập tức khóa òa lên, mở to hai mắt tròn tròn đẫm lệ nhìn Long Tịch Bác: “Vì sao? Vì sao lại nói như vậy…..Có phải Tịch Bảo không ngoan? Tịch Bảo về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được không? Anh Bác đừng ghét Tịch Bảo!”
Long Tịch Bác nhìn bé gái, đem bé đặt trên giường, quát: “Không được khóc, em không phải là em gái anh, anh cũng không phải là anh trai em.. Em hiểu hay không, hiểu hay không??.”
“Em……. Ô ô” Long Tịch Bảo ngơ ngác nhìn thiếu niên giận dữ, không rõ vì cái gì anh ấy đối xử với mình như vậy?
Vì cái gì không muốn biết bé……
“Em vĩnh viễn, vĩnh viễn không phải là em gái anh, nhớ kỹ!!.” Long Tịch Bác lạnh lùng nói những lời này, không quay đầu lại nhìn bé 1 cái mà đi thẳng ra cửa phòng.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của cô bé….
Bobo ngẩng đầu nhìn cục thịt mủm mỉm (HTT: trong mắt Bobo thì nhìn thấy bé như nhìn thấy thịt ý! >
“Bobo… Ô ô…. em thấy chị đáng ghét lắm không… Vì sao Anh Bác không cần chị… Không nhận chị….Bobo.. Ô ô.. Ô ô…..Bobo.”
Bobo liếm liếm nước mắt của cục thịt nhỏ, dùng cái đuôi đem cục thịt nhỏ vòng vào trong ngực, để bé nằm trên người nó lau nước mắt……
“Bác, có thấy cục cưng đâu không?” Long Tịch Hiên luôn luôn ôn nhu, giọng nói lúc này lại mang theo một chút sốt ruột…
Long Tịch Bác nhìn em trai, lập tức nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Ở phòng anh.”
Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm..: “Làm sao vậy? Anh không thoải mái sao?”
“Hiên, em ấy không phải em gái của chúng ta, anh biết em không xem em ấy là em gái, chắc em cũng biết, anh cũng sẽ không xem em ấy là em gái.”
Long Tịch Hiên ngây ra một lúc, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha ….: “Em biết, Bác…. Chúng ta cùng nhau lớn lên, của anhi chính là của em, của em chính là của anh, nhưng cục cưng chỉ có một…. em…. Không thể buông tay.”
“Hiên, anh nghĩ… anh cũng không buôn tay được rồi……” Long Tịch Bác cười khổ một chút, ngẩng đầu nhìn em trai.
Long Tịch Hiên cũng nhìn anh trai, nửa ngày sau…: “Vậy chia xẻ đi…. Nếu đối tượng là anh… em nguyện ý chia xẻ.”
Long Tịch Bác cười cười…: “Em đi tìm em ấy đi… anh lại chọc em ấy khóc rồi.” Đúng vậy… Chỉ có chia xẻ… Hiên, chúng ta chỉ có thể chia xẻ, không có lựa chọn thứ hai nữa.
Long Tịch Hiên cũng cười: “Anh