XtGem Forum catalog
Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

g nói lời nào.

Long Tịch Bác nhìn rõ ràng cô bé có chút ghen tị, liền nhéo nhéo hai má của cô, nhẹ nói: "Làm sao, em còn không hài lòng sao, đều là do em a, em cái nha đầu chết tiệt hành hạ người a, cũng sắp ngược chết bọn anh rồi. Nếu như em nguyện ý, thì hoàn toàn sẽ không xuất hiện những người phụ nữ dây dưa mơ hồ kia."

Long Tịch Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn meo meo kêu lên: "Như vậy thật quá đáng… bọn họ cũng là người, các anh làm như vậy… quá đả thương lòng tự tôn của người khác rồi."

Long Tịch Bác giễu cợt giật giật khóe miệng, lạnh giọng nói: "Thu hồi sự thiện lương cùng ngây thơ của em lại đi, trên thế giới này không phải cái gì cũng nói tình cảm. Trên thực tế, phần lớn sự việc đều nói đến tiền và quyền lực, hơn nữa… em có nghĩ tới hay không, nếu như tụi anh thật sự nảy sinh tình cảm với các cô ấy, em phải làm thế nào?"

Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, lẳng lặng nhìn anh, "Nếu quả thật là như vậy, em sẽ không chút do dự rời khỏi các anh, bởi vì tình cảm như vậy quá buồn cười, căn bản không đáng giá lưu luyến cũng không đáng giá đau lòng."

Long Tịch Bác vừa nghe đến hai chữ ‘rời khỏi’ liền bắt đầu tức giận, ôm sát thân thể nhỏ nhắn của cô, hung ác nói: "Anh sẽ không cho em cơ hội này, em dám đi thử xem."

Long Tịch Bảo đẩy anh ra, meo meo kêu: "Người ta nói là nếu như, anh kích động như vậy làm gì, hả… anh muốn siết chết em sao… anh Hiên…!"

Long Tịch Hiên ôm Long Tịch Bảo sắp bị Long Tịch Bác siết chết qua, cười khẽ nói: "Bé ngốc, đừng nghĩ những chuyện không thể nào kia nữa. Luôn nói lời ngu ngốc."

Long Tịch Bảo nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, meo meo: "Các anh như vậy ngộ nhỡ gặp phải một người thật sự yêu thương các anh, vậy phải làm thế nào, các anh còn có thể nhẫn tâm như vậy sao?"

"Chân thành? Ha ha, bảo bối, trên thế giới này thực yêu nào có nhiều như vậy, giao dịch chính là giao dịch, nếu như tụi anh không có tiền, em nghĩ rằng các cô ấy còn có thể ‘khăng khăng một lòng’ đi theo tụi anh sao?" Long Tịch Hiên khẽ cười nói.

"Làm sao không thể, chỉ bằng khuôn mặt gây họa này của các anh, em bảo đảm, nếu như các anh không có tiền, cũng có thể hô phong hoán vũ, ví dụ như trong giới Ngưu Lang, giới minh tinh, có bao nhiêu phú bà - thiên kim nên vì các anh mà dâng ra thân thể, giao ra linh hồn. A! Đúng rồi… còn có giới BL (boy love) nữa, trời ạ, quả thật chính là ngôi sao sáng chói a"

Long Tịch Bảo bắt đầu hơi đắc ý vênh váo phát biểu cao kiến của mình, hoàn toàn không phát hiện ra gương mặt tuấn tú của cặp sinh đôi đã tối thui…

"Bảo Bảo, câm miệng." Long Tịch Hiên không chịu được nói.

"Long Tịch Bảo, em lại đang ngứa da rồi!" Long Tịch Bác đem ngón tay bẻ cho kêu ‘răng rắc’.

"Là các anh nói đến cái đề tài này trước, còn không cho phép người ta liên tưởng à… mẹ Vũ từng nói, người chính là phải có ảo tưởng, người không có ảo tưởng chính là người chết… oa… các anh muốn làm gì á."

Cặp song sinh mỗi người kéo một bên gò má non mềm của cô, miệng đồng thanh hỏi: "Rốt cuộc là ai lôi kéo em xem những loại tiểu thuyết đó hả?"

Long Tịch Bảo chớp chớp hai mắt to, làm bộ đáng thương nhìn bọn họ, meo meo kêu lên: "Trong cửa buông tay trước ( các anh buông tay trước)"

(Vì bị nhéo má nên bạn ấy nói ngọng: nǐ-men (các anh) →lǐ mén (trong cửa))

Hai người kia buông tay ra, nhưng vẫn dùng thân thể giam cầm cô, không để cho cô chạy.

Long Tịch Bảo căng thẳng nuốt từng ngụm nước bọt, chê cười nói: "Có phải em nói ra, các anh sẽ không tức giận hay không?"

"Đừng dài dòng, nói trước đi." Long Tịch Bác cắt ngang lời cô. Edit: Fedfan

Long Tịch Bảo sợ hãi khai ra ‘đồng phạm’: "Chính là… mẹ Vũ nha… là mẹ dẫn em đi vào con đường BL không lối về."

"Phượng Vũ Mặc!" Cặp song sinh đồng thanh quát, tại sao bọn họ lại là con trai của loại phụ nữ này chứ.

Mà ở Hy Lạp xa xôi, Phượng Vũ Mặc gãi gãi lỗ tai, ai đang nhớ mình sao, lỗ tai thật là nhột a, ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, ừ.. anh ấy vẫn chưa tắm xong, còn có thể xem thêm chút nữa, sau đó cúi đầu tiếp tục đắm chìm trong tình tiết ‘mê người’ của quyển truyện《 Tôi cũng muốn làm công 》. Đang xem đến chỗ kích tình…

"Mặc nhi."

"Đừng quấy rầy, bọn họ sắp làm rồi, chờ em xem xong hãy nói."

"Làm cái gì?"

"Yêu a, vấn đề rõ ràng như vậy còn phải hỏi, anh có thường thức hay không a!"

"Vậy sao?"

••••••••••••

Một lúc sau, Phượng Vũ Mặc cả người giật bắn lên, hốt hoảng đem sách trong tay nhét xuống dưới gối, vẻ mặt chột dạ nhìn Long Phi Tịch mới vừa tắm xong ra ngoài, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, sợ hãi kêu lên: "Ông…ông xã..."

"Ừ, rất tốt, bọn họ sắp làm tình phải không?" Long Phi Tịch gẩy gẩy mái tóc đen hơi ẩm ướt, cười như không cười nhìn khuôn mặt đau khổ vì bị bắt gặp của vợ yêu, khẽ nói.

"Ách… làm… chuyện thích làm… tỷ như… ăn cơm nè..., đi dạo phố nè..., nói chuyện phiếm nè..., bàn luận cuộc sống cùng tương lai nữa…A… em sai rồi… không dám nữa.." Phượng Vũ Mặc đầu tiên là nguỵ biện cuối cùng cầu xin tha thứ.

"Vậy chúng ta cũng làm chuyện thích làm, tỷ như… ân ái." Long Phi Tịch một phen xé nát cái áo ngủ nhỏ thắt đai bên hông bằng tơ lụa của P