
hắn lại nhấc lên môi cười nói.
Khi đó trên mặt hắn không thấy phần tà mị này, mà cái loại khí chất bất phàm của nhân vật nổi tiếng cùng phong phạm riêng biệt xuất chúng liền tận lộ ra không bỏ sót.
Nghĩ đến con gái có thể bởi vì người đàn ông ở trước mắt mà bay lên cành làm Phượng Hoàng thì mẹ Chân không khỏi nở nụ cười thật lớn, thái độ thân thiết vội vàng đem hắn nghênh vào trong nhà, ‘Mời tiến vào ngồi, nhà chúng ta rất hoan nghênh cậu!”
Nhìn thấy Nhược Phù cũng không nhúc nhích đứng chôn chân tại cạnh cửa, mẹ Chân cất giọng kêu lên: “Nhược Phù, con còn đứng ở cửa làm gì? Mau vào tiếp đón vị này. . . . . .”
“Cháu tên là Tả Tỉ Phong.” hắn cười giải đáp nghi hoặc của mẹ Chân.
Nhược Phù khiếp sợ cực kỳ, chỉ có thể sững sờ tại nguyên chỗ. Cái người đàn ông tà mị như dã thú này cơ hồ đoạt đi trong sạch của cô lại dám làm mặt dày tìm đến cô!
‘Ta đi pha trà, các con từ từ tán gẫu.” mẹ Chân lấy ánh mắt sắc bén lần nữa xem kỹ qua Tả Ti Phong điều kiện nổi trội sau cười nói.
Hồi hồn sau Nhược Phù không khỏi kích động xông lên trước, “Anh đến nhà tôi làm cái gì? Mời rời đi!”
Bởi vì gia giáo nghiêm cẩn, cho dù người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng không ai dám đến cửa viếng thăm, không ngờ người đầu tiên tới nhà cô viếng thăm, lại là người đàn ông mà cô không nghĩ muốn đối mặt nhất!
Tả Ti Phong bất động như sơn ngồi ở trên ghế sofa sạch sẽ lại có vẻ tàn cũ, giương lên khóe môi, từ trong túi tây trang lấy ra một thứ đồ màu tím.
“Đối với một người tốt bụng đem vật bị mất trả lại, em đến một câu cảm ơn cũng không có sao?” hắn tà ác cười nói.
Liếc thấy quần lót của mình ở hắn trên tay, Nhược Phù đỏ bừng cả khuôn mặt giành bước lên trước nghĩ muốn lấy về, thế nhưng hắn lại thu lại bàn tay đem quần lót nhét về túi tây trang, làm hại cô thiếu chút nữa té trên người hắn.
“Mau trả lại cho tôi!” Cô vừa gấp vừa giận kêu lên.
‘Trả lại cho em có thể, chỉ là, tôi muốn em lấy một cái hôn tới trao đổi.” hắn ánh mắt tà mị yêu cầu .
“Anh đừng mơ tưởng!” Nhược Phù cực kỳ tức giận trả lời. “Anh không cần rất quá mức, lần trước anh đối với tôi làm chuyện đã tạo thành phi lễ vô sỉ, tôi có thể tố cáo anh, nếu như anh thông minh mà nói, nên trả đồ cho tôi sau đó lập tức rời đi.” sợ tiếng hô của mình bị mẹ nghe được, cánh tay nhỏ nhắn của cô chỉ vào cửa chính, cố ý đè thấp âm lượng.
“Lần trước ôm em, hôn em lúc đó vẫn chưa đem ánh mắt mê người của em thấy rõ ràng, lần này tôi không nghĩ muốn lại bỏ qua cơ hội bắt giữ em toàn thân cao thấp tất cả xinh đẹp.” không đếm xỉa đến sự uy hiếp của cô, Tả Ti Phong ông nói gà bà nói vịt cười nói.
Nhớ lại chuyện thiếu chút nữa bị hắn xâm phạm, Nhược Phù ửng đỏ mặt, càng thêm tức giận nói: “Mời đi ra ngoài, nhà tôi không hoan nghênh anh!”
“Còn chưa có lấy được nụ hôn của em trước, tôi sẽ không rời đi.” Tả Ti Phong vô lại đối với cô cười một tiếng.
“Anh nằm mộng! Nơi này là nhà tôi, tôi muốn anh lập tức rời đi!” cô hung hăng nhìn hắn chằm chằm.
Trên thế giới tại sao có thể có tên đàn ông như vậy tà ác, không biết xấu hổ!
Cô không có truy cứu hắn phi lễ xâm phạm hắn nên vô cùng may mắn đi, không ngờ hắn lại còn dám đến nhà cô.
Đêm hôm đó nếu như không phải là cô đi nhầm vào mà nói, hắn không phải sẽ tại lễ đính hôn của người ta cùng vị hôn thê của người đó ở kho chứa hàng vụng trộm rồi, như loại đàn ông hạ lưu lại không có tiết tháo này, cô hoàn toàn không muốn cùng hắn có bất kỳ dây dưa.
“Mời đi ra ngoài, nếu không tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.” Nhược Phù sử xuất uy hiếp nói.
Ngay tại cô đưa tay làm bộ muốn gọi điện thoại thì điện thoại vừa lúc vào lúc này vang lên.
Bất chấp muốn đuổi hắn đi, cô vội vã trước nhận điện thoại, “Alo. . . . . . Đúng vậy, tôi là Chân Nhược Phù. . . . . . Cái gì? Tập đoàn Uy Đạt? Tôi ngày mai có thể đi phỏng vấn?" Cô tâm tình kích động tại trong âm thanh hiển lộ không bỏ sót.
Tập đoàn Uy Đạt là một công ty lớn xuyên quốc gia, tại lúc kinh tế đình trệ vẫn hoạt động tốt cùng quyền thế tiền tài hùng hậu, có cơ hội có thể đi vào loại công ty tiền cảnh tốt đẹp này tự nhiên so với nhận được thông báo phỏng vấn của công ty chuyển phát nhanh càng làm cô hưng phấn.
Hẹn xong thời gian phỏng vấn cúp điện thoại sau, Nhược Phù lúc này mới lại nghiêm mặt xoay người đối mặt Tả Ti Phong.
“Anh có đi hay không? Không đi mà nói tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát.” trong tay vẫn cầm ống nói, cô lần nữa uy hiếp nói.
Tả Ti Phong chậm rãi đứng lên, đáy mắt có càng sâu tà mị, “Em đã như thế không chào đón tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là rời đi.” khóe môi hắn mang theo nụ cười, sau khi nói xong, quả thật đi tới cạnh cửa.
Lúc này, bưng nước trà từ phòng bếp đi ra mẹ Chân nhìn thấy Tả Ti Phong muốn rời khỏi, không khỏi cao giọng nói: “Như thế nào vừa tới đã muốn đi? Không nhiều ngồi một lát?” bà để xuống khay trà vội vàng đuổi theo ra tới giữ lại khách quý.
“Không, cháu trong công ty còn có việc bận, lần sau trở lại quấy rầy.”
Tại dưới ánh mắt phẫn nộ của Nhược Phù, hắn cười thối lui đến ngoài cửa.
Nhược Phù cầm tay cầm cái cửa, tại chỗ liền muốn dùng sứ