Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221185

Bình chọn: 8.00/10/2118 lượt.

Người giúp việc nữ đem ảnh gia đình được máy

tính ghép đưa cho Vô Song, cô nhận lấy nhìn một chút.

Ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt tuấn tú của đại thiếu gia, chân

mày không khỏi nhíu lên, đại thiếu gia nhìn qua là một người lịch sự nho nhã như thế, sao lòng dạ lại ác độc như vậy.

“Tiểu Thúy, đại thiếu gia là người như thế nào?” Cô hỏi dò.

“Đại thiếu gia rất nho nhã, rất quân tử, rất thân thiết, cũng rất

thân thiện, chưa từng phát giận với chúng tôi!” Nói đến bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ, trong mắt người giúp việc nữ có ánh sáng không che giấu được.

“Vậy quan hệ của anh ta và Tam thiếu gia thì thế nào?”

Cô giúp việc lộ ra một chút lúng túng, liếc nhìn bốn phía thấy không có ai mới dám ấp úng nói: “Quan hệ của bọn họ. . . . . . không tốt chút nào!”

“Vì sao?”

“Tam thiếu phu nhân, tôi chỉ là một người giúp việc nhỏ bé, chuyện

cũng không biết nhiều.” Ngụ ý đừng làm khó cô ta, cô ta vẫn không muốn

chết.

“À, cám ơn cô, Tiểu Thúy.” Sau khi cô trả lại khung hình cho cô ta, thì người giúp việc nữ khom người, và đi vào.

Liếc mắt nhìn ngôi biệt thự giống như tòa thành này, Vô Song chợt

cảm thấy nơi này trống rỗng giống như là một ngôi mộ, ở nơi này đều có

mùi vị của người chết, không giải được ân oán, thì ai cũng đừng nghĩ vui vẻ!

************************************************************

Đi tới quán cà phê đã hẹn với Vương Lôi Lôi, sau khi cô ngồi xuống,

thì tao nhã bưng ly cà phê ở truớc mặt lên, và uống một hớp, “Nói đi,

tìm tôi có chuyện gì?”

Đối mặt với kẻ thứ ba, giọng nói lãnh đạm của cô như trước áp đảo tinh thần của đối phương.

Hôm nay Vương Lôi Lôi dịu dàng xinh đẹp mềm mại, lại dày công mà

chải chuốt trang điểm cho mình, váy dài đơn giản nhưng thanh lịch và

sang trọng, trang điểm đậm xinh đẹp, đôi môi xinh xắn bôi thành hai cây

ớt, muốn dùng loại phương thức ngây thơ nông cạn, có một cảm giác tự tin có thế xuất hiện ở trước mặt Vô Song.

Nhưng mà, khi Vô Song giơ tay nhấc chân, khí chất nữ vương hồn nhiên trời sinh, vô hình trung đã đánh bại cô ta, hơn nữa từ đầu đến cuối cô

ấy chưa bao giờ thật sự nhìn qua cô ta một cái, ai mà đi chú ý đến những thứ này của cô ta.

Vương Lôi Lôi sợ rồi, cô ta e sợ rồi, hèn nhát rồi, cô ta đã bị bình tĩnh của Vô Song đánh bại, nên cô ta khó chịu, và ánh mắt nhìn ra phía

sau lưng của Vô Song một chút, sau khi nhận được một cái mắt lạnh cảnh

cáo, thì cô ta âm thầm hít vào một hơi lạnh, nhắm mắt lại, rồi giả vờ

tỉnh táo nhìn cô ấy, và đi thẳng vào vấn đề: “Tôi mang thai đứa con của

Bác Hải.”

Những lời này, đối với bất kỳ một ngừơi con gái nào sắp bước vào

điện đường hôn lễ mà nói, thì cũng sẽ là một quả bom đánh nát hạnh phúc.

Cô ta cho rằng cô ấy sẽ rất khiếp sợ, tâm tình sẽ mất khống chế. . . . . .

Nhưng, tay cầm tách cà phê của Vô Song dừng lại, lông mày nhứơng lên nhàn nhạt, vẻ mặt không quá ngoài ý muốn lại quá mức bình tĩnh, khiến

cho Vương Lôi Lôi phải trợn tròn mắt.

Cô ta mang thai đứa nhỏ của chồng sắp cưới của cô ấy, mà cô ấy còn có thể bình tĩnh như vậy?

“Cô tìm tôi, chính là muốn tôi tặng anh ấy cho cô, đúng không?” Để

tách cà phê xuống, giọng của Vô Song ôn hoà, giống như là nói về khí

trời hiền hoà vậy.

“Không sai.” Vương Lôi Lôi siết chặt ngón tay, dùng hết sức để trả lời.

Vô Song nở nụ cười giễu cợt, “Cô nghi ngờ chính là con của anh ấy,

thì cô nên tìm anh ấy chịu trách nhiệm, mà không phải tìm tôi.”

Lại một lần nữa, Vương Lôi Lôi bị cô ấy nói đến nghẹn họng, và sắc mặt trắng bệch!

“Muốn tôi gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy ngay lập tức tới xử

lý không?” Một câu giễu cợt nữa, đâm vào gò má tái nhợt của cô ta.

Ba!

Đột nhiên Vương Lôi Lôi đứng dậy cho Vô Song một cái tát, sức lực kia khiến cho tiếng bàn tay vang lên cả quán cà phê.

“Chúc Vô Song, tại sao cô không từ bỏ, đứa nhỏ của tôi mới chính là

con ruột của Bác Hải, tôi yêu anh ấy, tôi và đứa nhỏ đều không thể rời

khỏi anh ấy.” Vương Lôi Lôi căng cổ họng lên, vì yêu, vì báo thù, mà

quyết tâm hung ác.

Vô Song giận quá hóa cười, cười cô ngây thơ, cười cô ngu ngốc, cái

gì gọi là con trai của cô ta mới chính là con ruột của Bác Hải, con trai của cô cũng vậy mà.

Tôi và đứa nhỏ đều không thể rời khỏi anh ấy?

Những lời này càng làm cho cô cười đến vành mắt đều đỏ hồng, lúc trẻ tuổi nói yêu thương, cô cho rằng đời này mình cũng không thể rời khỏi

Kiều Lệ Vũ, nhưng không phải cô rời khỏi cuộc sống của anh ấy chín năm

sao? Cảm giác cũng giống như từng có trên người Đông Bác Hải, ở trong

lừa gạt và nói dối, cuối cùng cô cũng thấy rõ nhạt nhẽo của tình yêu.

“Trên thế giới này, không có ai rời khỏi người nào đó thì không thể

sống, xin lỗi, tôi sẽ không làm khó chính mình, để xoắn xuýt cái vấn đề

có yêu hay không, thời gian lâu dài, yêu nồng sâu hơn cũng sẽ biến đổi,

tôi chỉ muốn giờ khắc này, người anh ấy nguyện ý cưới là tôi, vậy thì

tôi nguyện ý gả cho anh ấy.”

Vương Lôi Lôi bị cô phản kích đến mức cả người phát run, cô ta cho rằng những lời này có thể đánh tới cô?

Lại không biết rằng, cô đã sớm mặc áo giáp lì lợm, ắt phải hoàn

thành hôn lễ lầ


Pair of Vintage Old School Fru