đều rối rít chen lấn đến ghi danh, rất nhanh đám
người vốn đang chật chội liền giải tán một nửa, Vô Song cảm thấy nhàm
chán nên muốn đi, đột nhiên có người nắm cánh tay của cô, cô còn chưa
kịp nhìn anh, thì đã nghe được thanh âm quen thuộc, “Tiểu thư giúp một
chuyện!”
Cô chợt ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt tươi cười tuấn tú của anh, cô sợ ngây người!
Bác Hải? Hải Song yêu: tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em (1)
“Tiểu thư, cô nguyện ý giúp tôi một chuyện không?” Thấy ánh mắt cô
nhìn mình quái dị, ngươi đàn ông buông tay cầm cánh tay của cô ra, thu
lại nụ cười, lộ ra vẻ mờ mịt.
“Bác Hải!” Trong khoảnh khắc, đôi mắt đẫm đầy nước mắt, cô vui mừng
đến mức không dám tin, anh vẫn còn sống! Hơn nữa đã trở về rồi!
“Ách. . . . . .” Người đàn ông cứng đờ, bỗng nhiên cười chán nản: “Tiểu thư nếu không nguyện ý thì thôi đi, quấy rầy rồi!”
“Bác Hải!” Anh vừa mới xoay người, thì Vô Song từ phía sau ôm lấy eo của anh thật chặt, chỉ sợ là mình đang nằm mơ, không có ôm chặt anh thì sẽ từ trong mộng biến mất, “Em sai rồi! Cầu xin anh tha thứ sai lầm của em có được hay không? Em thề về sau sẽ không quên mất anh, cầu xin anh. . . . . . tha thứ cho em có được hay không?” Nói xong lời cuối cùng,
thì thanh âm của cô cũng nghẹn ngào không rõ, nước mắt ướt đẫm lưng anh, nhưng anh mặc áo lông, cho nên cũng không cảm thấy nước mắt lạnh như
băng.
Anh dừng lại thở một hơi, rồi cuối cùng lấy tay đẩy tay cô đang vòng ngang hông của anh ra, chậm rãi xoay người, dùng một ánh mắt kinh ngạc
xa lạ nhìn lại cô: “Tiểu thư, cô. . . . . . Nhận lầm người rồi?”
Nhận lầm người? Có ý gì. . . . . .
“Tôi không phải là người ở trong miệng cô!” Để cho cô nhận lầm người, hại cô khóc, anh thật sự rất tiếc.
“Anh nói cái gì?” Thật lâu sau, Vô Song mới lắp bắp hỏi, nước mắt không có ngừng chảy.
“Tôi không phải người ở trong miệng cô, xin lỗi! Tôi có tên, tôi là
Phong Lôi, Phong trong Phong của gọi gió, Lôi trong Lôi của sét đánh.”
Anh giải thích rất nghiêm túc, Vô Song nghe nhưng lại rất không phối hợp mà cừơi “Hì hì”.
Lông mày tuấn tú nhíu lại, thay đổi bộ dáng dịu dàng mới vừa rồi,
ánh mắt của anh có chút lạnh như băng mà nhìn cô, đây là đối với người
không lễ phép nhất!
Thấy anh vẫn còn giả bộ, Vô Song lau nước mắt đi, hơi cong đôi môi đỏ mọng, “Cái này cũng không buồn cười!”
“Buồn cười?” Anh bị cô làm cho sửng sốt rồi đây!
“Bác Hải, kỹ thuật diễn giả bộ mất trí nhớ của anh quá kém rồi, đặt
tên cũng không có trình độ như vậy, tại sao không gọi là Lôi Phong chứ?” Cô muốn đưa tay đụng anh, thế nhưng anh lại tránh cô như tránh rắn bò
cạp rồi lui về phía sau một bước, tay của cô chạm vào hơi lạnh của trời
giá rét, cô sửng sốt, anh còn muốn tiếp tục giả vờ?
“Tiểu thư, kính xin tự trọng! Còn có. . . . . . Xin đừng có tùy tiện lấy tên họ người khác ra cười giỡn được không? Lôi Phong quả thật là
rất nổi tiếng, tôi cũng muốn dính vào danh tiếng của hắn để nâng cao làm cho mình nổi tiếng một chút, nhưng mà rất đáng tiếc, ba tôi họ Phong. . . . . . không phải họ Lôi!”
Những câu châm chọc, phê phán có gai khiến Vô Song á khẩu không trả
lời được, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh có chút phẫn nộ,
trong lòng nhất thời bị lửa nóng che hàn băng, trái tim sống lại một lần nữa lại bị đốt trụi!
Anh ta thật sự không phải là Bác Hải sao? Trong khoảnh khắc, cô hoài nghi. . . . . . Hay là anh thật sự mất trí nhớ?
Không! Không thể nào! Anh không thể mất trí nhớ, anh không thừa nhận nhất định là vẫn còn đang giận cô!
Đúng! Nhất định là như vậy!
Nghĩ đến đây, Vô Song ngừng nước mắt vốn đã muốn đầy tràn vành mắt,
trong con ngươi như ngọc lưu ly của cô chiếu ra như ánh đèn nhiều màu
sắc, xinh đẹp tựa như cầu vồng.
Nước mắt của mỹ nhân, làm đứt ruột, lời này một chút cũng không sai! Người đàn ông thấy vẻ mặt của cô bi thương như thế, thì nhất thời tất
cả tức giận đều hóa thành thương tiếc, chân mày không tự chủ mà chau
lại, hắng hắng giọng nói: “Tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không phải là cố
ý. . . . . .”
“Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, đến cùng anh có phải —— Đông Bác Hải hay không?” Giọng nói bình thản của cô đã cắt đứt lời của anh, chỉ là
phía dưới bình thản này, cho dù là ai cũng có thể cất dấu được cơn sóng
cuồng phong bão lớn.
Người đàn ông ngậm miệng, có chút sợ hãi mà nhìn cô, giống như là sợ sự trả lời của mình không làm cho cô hài lòng, cô sẽ làm chuyện điên
rồ! Anh cũng không muốn vô duyên vô cớ mà chọc tới quan tòa!
“Có do dự, thì chứng minh anh là Bác Hải, à ! Có phải anh không muốn thừa nhận ở trước mặt em là vẫn còn đang giận em không!” Nước mắt cuối
cùng cũng nhịn không được mà rớt xuống ào ào. . . . . .
“Anh thật khờ, không chịu tha thứ cho em thì nói thẳng ra, không cần thiết phải ngụy trang thành người xa lạ để phủi sạch quan hệ giữa em
với anh, chỉ cần một câu nói của anh, em sẽ rời xa anh, trốn đến chân
trời góc biển vĩnh viễn sẽ không để cho anh nhìn thấy mà phiền lòng. Là
lỗi của em! Là em phản bội tình yêu của chúng ta trước, mất anh là đúng, đây tất cả đều là do em gieo gió gặt bão, e
