o hoa hẹp dài kia híp lại thành một đường kẻ, thoạt nhìn rất giống như Tiếu Diện Hổ (kẻ nham hiểm). Vô Song không nhịn được mà run một
chút, bởi vì cô đã sớm lãnh hội mấy loại biểu hiện về cái gọi là ngửi
được mùi vị dục hỏa đốt người của cầm thú!
“Khụ! Hôm nay khí trời bên ngoài thật là tốt.” Cô giả bộ ho khan một cái.
“Ừ.” Đông Bác Hải đáp nhẹ, rồi bắt đầu cởi áo khoác.
“Không bằng chúng ta đi ra ngoài dạo phố tản bộ một chút, thế nào?”
Vô Song ý thức được nguy hiểm càng ngày càng gần, nên bắt đầu tìm cớ để
chạy trốn ma trảo của anh.
“Không được!” Nhưng bị anh một hơi từ chối.
Vô Song nuốt nuốt nước miếng, mặt đỏ và nhỏ giọng nói: “Bây giờ còn rất sớm!”
“Bà xã, động phòng thì chẳng phân biệt được sớm muộn gì đâu!” Quỳ
một gối xuống giường, anh vừa cởi nút áo của áo sơ mi, vừa đem gương mặt tuấn tú lấn đến gần cô, hơi thở đàn ông ấm áp phun lên trên mặt trắng
hồng của cô, cả người Vô Song giống như bị điện giật mà chấn động một
cái, sau đó cô chống tay muốn lui về phía sau, không ngờ, làn váy của áo cưới bị chân của anh ngăn chận, nên bị xé ra, và quây ngực của cơ thể
tuột xuống, hai vú lộ ra hơn phân nửa.
“A!” Cô kinh hãi mà la lên một tiếng, đang muốn đưa tay che kín lại, thì Đông Bác Hải bắn người một cái đụng cô ngã xuống, rồi nằm sắp ở
trên người và đè tay của cô lại, cúi đầu ở trên bộ ngực sữa trắng noãn
của cô hôn, tà mị mà cười xấu xa và nói: “Sớm ăn rồi mà, còn có cái gì
không thể nhìn chứ!”
Vô Song nóng mặt, nũng nịu mà trừng anh một cái, sắc lang!
Rất nhanh Đông Bác Hải đã cởi xuống áo sơ mi cản trở, cúi đầu hôn
lên môi của Vô Song, lưỡi dài linh hoạt vươn thẳng vào giữa môi lưỡi,
anh dịu dàng mà gặm nhẹ, dịu dàng mà mút vào, bàn tay cũng dần dần dời
khỏi trận địa, xoa nửa thân trần ở phía sau lưng của cô, mò đến dây kéo, nhẹ nhàng kéo xuống, nhất thời lễ phục áo cưới căng chặt được thoải
mái, Vô Song cảm thấy bàn tay to nóng rực của anh truyền tới, run rẩy mà không cách nào chống đỡ, bởi vì cô cũng đang khát vọng anh, ngón tay
xanh nhạt không tự chủ được đã quấn lên hông bền chắc của anh, ngón tay
không cẩn thận mà đụng vào vết sẹo của anh, cô chợt mở mắt ra, Đông Bác
Hải vẫn còn đang hôn cô say sưa, chẳng biết lúc nào cô đã bị anh lột hết sạch.
“Bác Hải, đợi chút. . . . . .”
Cô nâng mặt của anh lên, khiến cho anh dừng lại, tư vị dục hỏa đang
đốt bị chặn lại thật không dễ chịu, cho nên Đông Bác Hải nhíu mày lại,
không hiểu và hỏi: “Sao vậy?”
“Tại sao anh gạt em?” Ánh mắt của cô có chút ai oán.
“Anh gạt em cái gì?” Anh mờ mịt mà hỏi ngược lại.
“Chuyện anh trúng đạn!”
“À ~” Còn tưởng là chuyện gì, anh cười nhạo một tiếng, rồi bàn tay
xoa khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của cô, “Đương nhiên là không muốn em lo lắng!”
“Bác Hải, em thật sự đáng giá để cho anh vì em mà bỏ ra nhiều như vậy sao?”
“Đáng giá!” Anh cũng không có một chút do dự nào, “So với em vì anh
mà hy sinh cùng trả giá, anh cảm thấy anh làm cho em còn chưa đủ, cuộc
sống có bao nhiêu cái chín năm, Vô Song, cám ơn em đã vì anh mà sinh hạ
con trai, hơn nữa còn dạy nó ngoan như vậy! Bỏ lỡ thời điểm con sinh ra
anh thật đáng tiếc, nhưng anh bảo đảm, nhất định anh sẽ không bỏ lỡ thời điểm sinh ra của từng cục cưng tương lai của chúng ta!”
“Ừ!” Vô Song bị cảm động, nên nặng nề gật đầu một cái.
“Phụ nữ là làm bằng nước, những lời này dùng ở trên người Đông phu
nhân em, một chút cũng không sai!” Anh cố ý dùng tiếng lóng nói cô.
Bị anh trêu chọc như vậy, Vô Song nín khóc và mỉm cười!
“Đông phu nhân, anh đã từng nói với em chưa, em cười lên là đẹp nhất đó!” Anh lau lau nước mắt cho cô.
“Chưa có.” Vô Song nghĩ nghĩ rồi phủ nhận.
“Vậy hiện tại anh nói cho em biết, Đông phu nhân em cười lên là đẹp
nhất , đẹp đến mức khiến cho anh hận không thể một ngụm nuốt sống em!”
Quả nhiên, hấp dẫn của sói là có bẫy rập .
Đông Bác Hải đột nhiên thu hẹp eo thon nhỏ của cô, ôm cô trong ngực, tròng mắt đen nhánh như mực kia lóe lên tia sáng săn bắn, như sói như
hổ đang đói bụng, Vô Song còn chưa kịp có phản ứng, thì anh đột nhiên
kéo cái mông của cô, tách cặp chân của cô ra, Vô Song khẩn trương mà kẹp chặt hông của anh, đôi tay ôm thật chặt cổ của anh, anh chậm rãi đem
phân thân chen vào lối hẹp của cô, sau đó anh kêu rên một tiếng, giọng
nói dính đầy tình dục trở nên có chút khàn khàn mà hỏi: “Đau không?”
“Không đau!”
“Đau thì cắn bả vai của anh!”
Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm ửng ngượng
ngùng, Đông Bác Hải không thể kiềm được dục hỏa đốt người khó nhịn, cho
nên phát động ở trong cơ thể cô. . . . . .
Bên ngoài bão tuyết bay lên bay tán loạn, trong nhà một phòng y sắc. . . . . .
**********************( êm ái mọi người hiểu, nơi này tỉnh lược một vạn chữ )******************
“Cậu, mọi người đều là người một nhà rồi, có lời gì con cũng sẽ không ngại mà nói thẳng!”
Sau khi hôn lễ kết thúc, Chúc Kỳ lái xe chở cậu nhóc đi tới một mảnh đất trống, sau khi xe dừng lại, thì tên nhóc mở miệng trước.
Chúc Kỳ nặng nề hít sâu một hơi, quay đầu giả bộ dáng vẻ mờ mịt nhìn cậu nhóc, “Nói đi, chuyệ