Snack's 1967
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217924

Bình chọn: 10.00/10/1792 lượt.

oãn lãnh đạm nhìn anh, kéo tay của anh xuống.

“Vậy anh không quấy rầy em nghỉ ngơi, anh về công ty, có chuyện gọi

điện thoại cho anh!” Anh dặn dò, Mặc Noãn chỉ là nhàn nhạt đáp ứng rồi

xoay ngừơi qua chỗ khác.

Nhìn bóng lưng của cô, Mặc Phi Tước cau mày, giọng điệu thở ra thật

nặng, đến nay anh cũng không tra ra được năm đó tên khốn kiếp nào hại

Mặc Noãn mang thai?

. . . .

Sau khi anh đi, Mặc Noãn trốn ở trong chăn hung hăng khóc một trận,

ba chữ ‘anh yêu em ’ của anh, nếu ở năm đó nói với cô, thì tốt bao

nhiêu, cho dù là vì đứa bé mà lừa gạt cô, cô cũng sẽ ngây ngốc tin

tưởng!

Khi cô tỉnh lại từ cơn ngủ mê man, thì màn đêm đã phủ xuống, cô bị

một hồi chuông điện thoại di động đánh thức, trong hỗn loạn cô nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nói trước: “Noãn, anh

đến rồi!”

Cô chợt mở mắt một cái, thanh âm này rất quen thuộc, “Triển Dật, là anh sao?”

“Ừ, là anh!” Trong giọng trầm thấp của đối phương có chứa nụ cười

dịu dàng, “Anh tới thành phố SHI rồi, em đang ở đâu? Anh ở trong khách

sạn của em sao không có gặp em?”

Thật sự là anh ta tới rồi! Mặc Noãn che điện thoại ngồi dậy, thở dài một hơi!

Làm sao đây? Làm sao đây? Cô còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì!

Im lặng một hồi lâu cô mới đặt điện thoại ở bên tai, đối phương liền a lô mấy tiếng, cô mới nói quanh co: “Em không có ở đó đâu!”

“Vậy em nghỉ ngơi ở đâu? Anh tới tìm em!”

“Không cần!”

“Hả?”

“Ách. . Vẫn là em tới tìm anh, em sợ anh sẽ tìm không đựơc mà lạc đường.”

“Vậy cũng được, anh chờ em!”

Cúp điện thoại rồi, Mặc Noãn muốn phát điên, con sóng trước chưa yên thì con sóng sau lại lên, cô thật không biết nên làm cái gì đây!

Từ trên giường bước xuống, sau khi cô mặc quần áo xong, đi đến chỗ

cửa trước dưới lầu đổi giày, bà giúp việc đang nấu cháo gà cho cô thấy

cô muốn ra cửa liền đi tới hỏi: “Tiểu thư, trễ như thế rồi, cô còn muốn

đi đâu vậy?”

“Tôi rất nhanh sẽ trở về.” Mặc Noãn thay giày xong, nhìn bà ấy nói:

“Anh ấy trở về mà hỏi tôi, thì bà nói tôi đi đến chỗ mấy ngừơi bạn của

tôi, rất nhanh sẽ trở về!”

“Tiểu thư, cũng trễ như thế rồi, ngày mai cô đi không được sao? Cháo gà tôi nấu cho cô cũng sắp xong rồi, cô chờ chút, tôi đi múc cho cô một chén!” Bà giúp vịêc đổi phương pháp muốn giữ cô lại, nhưng lúc bà xoay

người đi, thì Mặc Noãn cũng từ bên cạnh mở cửa đi ra!

“Tiểu thư, tiểu thư!” Thím Tần nhìn bóng lưng của cô vội vàng kêu

mấy tiếng, cô lại ra vẻ không nghe mà biến mất ở trong bóng tối.

Bà không yên lòng nên xoay người đến bên sofa cầm lên điện thoại gọi cho Mặc Phi Tước!

. . . . . .

“Ừ, tôi biết rồi!” Lúc nhận được điện thoại thì Mặc Phi Tước đang

cùng một ông khách ngoại quốc ăn cơm, thấy anh nghe điện thoại xong sắc

mặt có chút không tốt, thì ông khách rất hào sảng cười nói: “Mặc tổng,

nếu ngài có việc gấp thì đi giải quyết trước đi, chúng ta hôm nào lại

gặp.”

“Một chút chuyện nhỏ, chưa đủ quan tâm.” Anh nhẹ nhàng trả lời, để

điện thoại xuống và bắt đầu cùng khách hàng nói tới thủ tục hợp đồng.

Ăn một bữa cơm ước chừng nửa giờ, hợp đồng hai người bàn rất vui vẻ, cơm này tự nhiên cũng ăn rất vui vẻ.

“Mặc tổng, cám ơn anh hôm nay thịnh tình khoản đãi!” Ông khách đứng lên nói.

“Charles tiên sinh khách khí rồi, có thời gian thường tới chơi!” Mặc Phi Tước cũng đứng lên nói.

“Nhất định, nhất định!” Hai người nhiệt tình bắt tay, Mặc Phi Tước

đưa ông ấy đi ra ngoài, sau khi đưa ông ấy lên xe, anh mới thu lại nụ

cười, lạnh lùng ra lệnh với trợ lý đứng ở bên cạnh, “Phái người đi tìm

tiểu thư trở về.”

“Dạ, tổng tài!” Gật đầu, trợ lý rời đi.

Anh muốn gọi điện thoại cho Mặc Noãn, sờ sờ túi mới phát hiện điện

thoại quên ở trên bàn ăn, anh xoay người trở về cầm điện thoại lúc từ

trong phòng đi ra, thì một bóng dáng quen thuộc thoảng qua ở trước mặt

anh, đầu tiên là anh sửng sốt, làm sao cô lại tới nơi này? Sau đó không

biến sắc mà tránh đi, muốn xem cô tới nơi này làm gì?

Đợi Mặc Noãn tiến vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại,

sau đó anh mới từ trong phòng đi ra, nhìn tầng lầu cô lên một lúc, hiện

rõ lầu dừng lại, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt lo lắng. . . . . .

. . . . . .

“Noãn!” Mặc Noãn vừa mới vào nhà, nghênh đón cô chính là một cái ôm

thâm tình, cô không được tự nhiên mà uốn éo, nhưng Cố Triển Dật không

những không có buông tay mà ngược lại càng ôm chặt cô hớn, dịu dàng nói

nhỏ: “Anh rất nhớ em!”

“Không phải là qua chín ngày nữa anh mới trở về à, sao đến trước thời gian vậy?” Cô tránh nặng tìm nhẹ mà dời đi đề tài.

“Nhớ em, muốn nhìn thấy em sớm một chút, nên tới sớm!” Khóe môi Cố

Triển Dật cong thành một đường vòng cung, Mặc Noãn lại rối rắm sửng sốt

một lúc, hai chữ chia tay giống như là cắm ở trong cổ họng cô, không

phun ra được, nhưng nén vào lại rất khó chịu.

Lúc tâm trí cô đang dạo chơi thì môi mỏng của Cố Triển Dật áp xuống, chận lại lời của cô!

“Ưm. . . . . .” Mặc Noãn đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì muốn đẩy

anh ta ra, nhưng Cố Triển Dật không chịu buông tay, ngược lại đè cô lên

trên tường, lấy g hai tay của cô thu hẹp ở trong hai cánh ta