h Đệ Nhất Danh rồi!
Trong nửa tháng này, bọn họ ở chung rất vui vẻ, mỗi ngày đều có thể
nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mặc Noãn, nhiều khi Mặc Noãn sẽ nghĩ
đến chuyện, nếu bọn họ có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy, chắc là rất
tốt, nhưng cô cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì cuối cùng cô cũng
không bỏ được khúc mắc trong lòng kia!
“Bác sĩ nói thân thể em điều dưỡng rất khá, cục cưng hiện tại rất
khỏe mạnh, hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện!” Từ trong phòng học ra, Mặc Phi Tước khoác vai cô nhẹ nhàng cười nói.
“Thật cám ơn anh!” Nhìn anh, Mặc Noãn cảm tạ tự đáy lòng.
“Đây là việc tôi phải làm, đừng quên, đứa bé tôi cũng có một nửa!” Anh thay cô thắt chặt khăn quàng cổ.
Đột nhiên, nụ cười trong đôi mắt Mặc Noãn tản đi, dừng lại bước chân ngăn ở trước mặt của anh, giọng nói mang theo chút cầu xin: “Mặc Phi
tước, đứa bé này có thể để lại cho tôi không?”
“Hả?” Anh nhẹ giọng kinh ngạc.
“Anh biết tôi rất yêu thích đứa bé này, tôi không muốn rời khỏi nó,
cho nên tôi cầu xin anh nhường nó lại cho tôi có được hay không?” Biểu
tình của cô thật bi thương làm như muốn khóc.
“Muốn đứa bé, em có thể ở lại, em là mẹ của bé, tôi là cha của bé,
chúng ta một nhà ba người chung sống với nhau, tôi tin tưởng sẽ là một
gia đình rất hạnh phúc!” Anh mơ ước đến hạnh phúc tương lai của bọn họ,
hi vọng cô có thể ở lại, cho dù là vì đứa bé! Mặc Phi Tước hi vọng cô có thể lưu lại, coi như là vì đứa bé!
Vậy mà, Mặc Noãn cũng không nguyện ý, “Coi như tôi chưa nói gì!” Cô xoay người lại cùng im lặng!
Trong lòng Mặc Phi Tước dâng lên vị chua, lông mi không tự chủ chau
thành một đoàn, thở một hơi nặng nề, anh đi tới, lần nữa khoác vai cô,
chuyển hướng chủ đề không vui này, “Xuất viện rồi, có muốn ra ngoài đi
dạo hay không?”
“Đi nơi nào?”
“Đi mua đồ thì thế nào?”
“Mua cái gì?”
“Em muốn mua cái gì thì mua cái đó!”
“. . . . . . Ừ!” Mặc Noãn chần chờ một lát mới gật đầu, bởi vì cô
cái gì cũng không thiếu, thế nhưng anh nói muốn đi mua đồ, thì coi như
cô cùng anh đi tản bộ vậy!
Hai người tới mấy cửa hàng bán đồ dùng độc quyền, vừa vào cửa Mặc
Phi Tước thật hưng phấn y như trẻ con, cầm cái này, cầm cái kia lên đưa
cho Mặc Noãn xem, sau đó cười lấy lòng nói: “Noãn, những thứ kia anh đều thích!”
“Cục cưng căn bản là không dùng hết nhiều như vậy!” Thấy anh muốn
đem nhà ở biến thành nhà kho, Mặc Noãn lạnh mặt lườm anh một cái, đem đồ vật trong tay anh thả trở về trên kệ.
Mặc Phi Tước mím môi, giơ tay lên xoa xoa khóe mắt, lẳng lặng ngưng
mắt nhìn Mặc Noãn, bị anh nhìn chằm chằm hồi lâu Mặc Noãn có chút không
thoải mái, “Nhìn tôi làm gì?”
“Nhìn em thật đẹp nha!” Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
“Đừng làm rộn, ở đây rất nhiều người!” Nơi công cộng cũng không biết kiêng kị, Mặc Noãn kéo kéo cánh tay anh, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.
“Sợ cái gì, chúng ta còn có chứng cớ chứng minh quan hệ nam nữ nữa
mà.” Anh tà mị mà nâng lên khóe môi, bàn tay xoa xoa bụng của cô.
“Đi!” Đẩy tay của anh ra, Mặc Noãn nũng nịu giận trừng anh một cái,
quét mắt nhìn một vòng xung quanh, không ai chú ý bọn họ, cô nhẹ giọng
nói!
Mặc Phi Tước thấy cô kiêng kỵ như vậy, híp mắt hé ra tròng đen nguy
hiểm, đợi lúc cô quay đầu lại, anh đột ngột bưng lấy hai gò má cô hôn
xuống, cô bị kinh hách trợn to mắt, bởi vì quá mức giật mình, nên hơi hé miệng, lại bị anh nhân cơ hội lẻn vào, trực tiếp khuấy đảo giữa môi
lưỡi, anh dịu dàng ma sát, trằn trọc lưu luyến nhẹ nhàng mút vào, lại
kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô.
“Ngoan, hít thở một cái đi!” Mặc Phi Tước dụ dỗ, từng bước một hướng dẫn cô. Mặc Noãn nháy mắt, trong mắt hiện lên ánh sao xinh đẹp, làm như bị nụ cười dịu dàng của anh thôi miên, cứ tự nhiên làm theo mà hít thở, đôi mắt ngăm đen như mực kia của Mặc Phi Tước còn mang ý cười, lần nữa
đặt lên đôi môi anh đào còn hơi sưng đỏ của cô, giữa hàm răng còn vương
vấn mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng của Mặc Noãn, cô không khỏi nhăn mặt cau mày, mở mắt ra nháy mấy lần, mới chợt nhớ vào
giờ phút này bọn họ đang ở nơi công cộng, thẹn thùng cúi xuống, mặt cô
toàn bộ đỏ lên, tay đẩy anh ra!
Cúi đầu, Mặc Noãn hận không được tìm một cái lổ đễ chui xuống, thật quá xấu hổ đi!
“Noãn, em luôn làm tôi không kiềm chế được!”
Mặc Phi Tước thản nhiên bình tĩnh mỉm cười, anh mới không thèm để ý
ánh mắt người khác nhìn bọn họ là cười chê hay là hâm mộ, đố kỵ, thù
hận! Nâng cằm của cô lên, ánh mắt anh sáng rực nhìn chằm chằm đôi môi
sưng đỏ của cô.
“Chúng ta đến bên kia xem một chút đi!” Bị anh nhìn chằm chằm như
vậy thật đáng sợ, Mặc Noãn hốt hoảng nói sang chuyện khác, quay mặt đi.
“Ừ!” Anh đáp nhẹ một tiếng, ôm cô đi về phía trước.
“Ngựa gỗ!” Nhìn chú ngựa gỗ nhỏ xinh trưng bày ở trên quầy, Mặc Noãn hưng phấn, chỉ vào khiến Mặc Phi Tước nhìn sang.
“Chúng ta mua nó đi!”
“Ừ!”
Khó được thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, Mặc Phi Tước nhẹ nhàng
nhéo sống mũi thanh tú của cô một cái, sau đó xoay người qua một cô bán
hàng nói: “Phiền cô, giúp tôi gói chú ngựa gỗ này lại!”
“Tiên sinh à, ngựa gỗ này là sả
