ha thứ cho anh!”
“Tôi còn chưa đủ dụng tâm sao?” Mặc Phi Tước đột nhiên cau chặt chân mày, gương mặt tuấn tú u buồn tràn ngập bất đắc dĩ, “Tôi chỉ còn thiếu
chưa có quỳ xuống cầu xin cô ấy ở lại đừng đi đó!”
“Tôi thừa nhận ban đầu là do sự ích kỷ của tôi, hại cô ấy mất một
đứa bé, mà tôi đã đền cho cô ấy rồi, cũng đã nói rất nhún nhường, nhận
sai rồi, nhưng cô ấy hòan toàn không tiếp nhận, tôi còn có biện pháp gì? Chẳng lẽ muốn tôi dùng sức mạnh, đem cô ấy cầm tù ở bên mình sao?”
Vì nhìn ở trong đáy mắt bạn thân Đông Bác Hải nên sự bất lực của anh ấy là đau lòng, nhưng nhìn ở trong mắt của Vô Song lại là khinh bỉ!
Đền ——
Nghe chữ đó thì Vô Song đột nhiên cười lạnh một cái, “Mặc Phi Tước, anh thật sự làm cho tôi cảm thấy được là cặn bã!”
“Bà xã!”
“Mẹ!”
Hai cha con cũng giật mình nhìn Vô Song, sao cô ấy lại nói ra những
lời này, cô ấy không nhìn thấy Phi Tước không thể làm gì sao!
Đúng vậy! Cô không nhìn thấy có nhiều thứ anh không thể làm, cô chỉ
nhìn thấy sự bất lực của anh, anh cao ngạo, cùng với anh tự cho là đúng
buồn cười. . . . . .
Đúng vậy. . . . . . anh thật sự tự cho là đúng, tự oán tự hối tiếc,
vốn là anh làm không đủ, hoặc là nói cũng chỉ là một góc của tảng băng
ngầm, cho dù muốn anh quỳ xuống cầu Nõan tha thứ, một chút cũng không
quá đáng!
“Mặc Phi Tước, anh thật sự cảm thấy mình làm đủ rồi sao?”
Vô Song chợt chua lỗ mũi, trong mắt chứa đầy nước mắt ——
“Đền. . . . . . Cái chữ thua thiệt này anh nói ra miệng, anh thật sự thấy giá tình yêu quá rẻ à, cho đây là hàng mua bán giao dịch sao? Đền. . . . . . anh lấy cái gì đền cho cô ấy, đền cho cô ấy một viên tinh
trùng, là có thể cho rằng không có chuyện gì xảy ra sao? Là có thể đền
bù tám năm mất đi của cô ấy sao? Năm tháng của phụ nữ thật sự không tổn
thương được, Mặc Phi Tước anh không phải là trẻ con, sao tư tưởng lại
ngây thơ như vậy, vậy thì anh vốn không có tim, không biết tự hỏi vấn
đề. Không nhìn ra thật ra thì Nõan đã tha thứ cho anh, nếu không cô ấy
cũng sẽ không mang thai con của anh, các người lại còn là thanh mai trúc mã, cô ấy không chịu ở lại, trong lòng cô ấy nghĩ cái gì, anh lại thật
sự đoán không ra một chút nào, vậy thì anh căn bản không có dụng tâm với cô ấy?”
Vô Song lên án sắc bén làm cho thân hình cao lớn của Mặc Phi Tước
bỗng lắc lắc, nơi trái tim giống như bị mũi khoan đâm vào trào ra đau
đớn tan lòng nát dạ, trong mắt phủ lên một tầng sương mù thật mỏng, tứ
chi cứng ngắc chết lặng không thể động đậy.
Cô ấy nói đúng!
Tuổi trẻ của Mặc Nõan, anh không đền nổi! Anh thật sự tự cho rằng mình làm đã đủ rồi, thật ra thì một chút cũng chưa đủ!
Đây chính là nguyên nhân Nõan cố ý trừng phạt anh mà không chịu ở lại sao?
Nếu như vậy, anh thay đổi, nhất định nhất định anh sửa chữa. . . . . .
“Bà xã!” Đông Bác Hải đau lòng ôm Vô Song khóc đến mặt đầy nước mắt
vào trong ngực, anh cũng bị lời nói này của bà xã mình làm cho chấn
động, chợt cảm thấy mình sao mà may mắn, cô có thể cho anh một cơ hội
bồi thường!
“Phi Tước, tính tình cô nhỏ kia tôi cũng hiểu rõ mấy phần, bướng
bỉnh thì cũng hơi bướng bỉnh, nhưng lòng dạ vẫn mềm, nếu như cậu thật sự tận tâm tôi nghĩ cô nhóc sẽ trở về!” Giờ khắc này, Đông Bác Hải cũng
buông xuống thành kiến với Nõan, cũng có chút bội phục cô nhóc ấy, một
cô nhóc có thể phiêu bạc ở bên ngoài tám năm, thật không dễ dàng!
“Chú Mặc cố gắng lên!” Nhóc con cho anh tư thế động viên cố gắng lên!
Mặc Phi Tước ngắm nhìn cả nhà bọn họ ba người một cái thật sâu, cảm
động, cảm kích giống như là bươm buớm phá kén mà ra, bay lên khóe môi
tuấn tú xinh đẹp của anh, gật đầu một cái thật mạnh, anh xoay người sải
bước đi ra ngoài ——
*******************************************************************************
Cố Gia!
Lão phu nhân vẻ mặt thịnh nộ ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng
khách, trước mắt để một ly trà đã sớm nguội lạnh, ánh mắt già bén nhọn
nhìn chằm chằm Mặc Nõan đứng ở bên bàn trà chực phún lửa!
Làm thế nào bà cũng không nghĩ được, cô gái trước mắt này lại có thể không biết xấu hổ mang con hoang của gã đàn ông khác tới quyến rũ con
trai bà, muốn con trai bà ôm lấy, may nhờ. . . . . . bị bà biết được,
nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng!
“Cô gái như cô thật sự rất có mưu mô đó, bị đàn ông khác làm cho lớn bụng, lại làm cho con trai tôi chịu tội thay, trên đời không có ai tính tóan như cô, tính toán chuyện tốt này cũng là do một mình cô chiếm. . . . . . Tôi không sợ nói cho cô biết, không có cửa đâu! Người phụ nữ đê
tiện như cô đừng mơ tưởng bảo con trai tôi nuôi con hoang của người
khác! Chỉ cần tôi còn sống , thì cô đừng mơ tưởng!”
Lão phu nhân đã giận đến mức đôi tay phát run, chỉ vào mũi của Mặc Nõan mà mắng.
Cố Triển Dật vẫn che chở cô nghe mẹ mắng chanh chua như vậy, nhíu
mày phản bác: “Mẹ, ngài hiểu lầm Nõan rồi, cô ấy không phải người phụ nữ như thế!”
“Hiểu lầm?” Lão phu nhân càng giận đến mức sắc mặt biến thành màu
đen, “Dật nhi, đến bây giờ con còn muốn che chở cho người phụ nữ không
biết xấu hổ này sao, rốt cuộc con có từng xem ta là mẹ,
