
Nhiệm — vụ — hoàn — thành.
Lúc này, Kiều Lệ Vũ đang ở bờ biển Mĩ quốc thưởng thức phong cảnh
liếc mắt nhìn tin nhắn, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhàn nhạt.
Lộ Lộ, thật xin lỗi, anh chỉ có thể làm cho em được đến thế này thôi.
Anh buồn phiền nhìn về phía điện thoại một lúc, rồi sau đó dùng sức ném đi, điện thoại đã chìm vào đáy biển!
Mục đích anh làm như vậy, chỉ là nghĩ Tô Lộ có thể chết được yên một
chút, bởi vì đã có người cùng chôn theo cô ấy rồi, mặc dù cái chết của
người kia cùng với chuyện này chỉ là có quan hệ gần thôi. . . . . .
————————————————� �—
"Thầy, đêm hôm khuya khoắc mà thầy đi đâu vậy hả ?" Ông thầy bảnh
bao mới vừa về nhà nằm xuống, thì cậu bé mở mắt và chất vấn .
"Thầy vẫn ngủ mà." Anh không biến sắc mà cười cười.
Cậu bé cong miệng lên, "Thầy gạt người, con mới vừa tỉnh lại cũng không thấy thầy."
"A, có thể lúc ấy thầy đi tưới nước cho hoa."
"Thầy, thầy lại phát điên."
"Ừ, có chút, tiểu QQ mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp." Anh vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Cậu bé ôm chặt lấy anh nói: "Thầy, mới vừa con có một giấc mộng rất đáng sợ."
"Cái gì mộng đáng sợ, nói cho thầy nghe một chút đi."
"Con mơ thấy. . . Mơ thấy thầy là yêu quái ăn thịt, thầy muốn ăn con."
"Ách ~ Thầy đẹp trai như vậy, sao có thể là yêu quái, con cố ý tổn hại thầy à!"
"Không có, con thật sự mơ thấy thầy là yêu quái ăn thịt." Cậu bé
lại ôm chặt anh, ngẩng đầu lên trong ánh mắt có sóng gợn lăn tăn nhìn
anh, "Thầy, nếu như thầy thật sự là yêu quái ăn thịt, thầy sẽ ăn con
sao?"
"Sẽ không." Ông thầy bảnh bao không chút nghĩ ngợi mà nói.
"Tại sao, thầy là yêu quái 诶, yêu quái là không có tình cảm." Nghĩ đến lời nói của Bạch Dạ , thì cậu đau lòng.
Nếu như nói ông thầy bảnh bao thật sự không có tình cảm với mình,
tại sao phải đối với cậu tốt như vậy, cậu tùy tiện đùa bỡn thầy thế nào, thầy cũng sẽ không tức giận, sẽ không giận, mỗi lần đều cố ý làm thức
ăn cậu thích ăn nhất, gặp nguy hiểm thì thầy liều mình bảo vệ cậu, nếu
như không phải là thích cậu, tại sao thầy phải đối với cậu tốt như vậy? ? "Ai nói yêu quái không có tình cảm, tiểu QQ thầy nói cho con biết nha ~ yêu quái cũng là mẹ sinh ra, cũng có tình cảm." Ông thầy bảnh bao
cũng ôm chặt cậu, hai người mặt dán mặt. "Yên tâm đi, chắc chắn thầy sẽ
không ăn con, con ngoan như vậy, thầy mới không nỡ làm tổn thương con."
"Thật sao, thầy ơi, mỗi ngày con đều trêu chọc thầy, thầy còn cảm
thấy con đáng yêu sao?" Cậu cũng cảm thấy mình rất hư, rất thiếu đạo đức , đem vui vẻ xây dựng lên trên sự đau khổ của người khác.
"Có thể trêu chọc thầy, chứng minh là con thông minh."
"Thầy à, thầy thật tốt." Cảm động xong rồi, cậu bé lại không đứng đắn , "Thầy hẳn là tiện da trong truyền thuyết nhỉ."
". . . . . ." Ngổn ngang trong gió, anh đang an ủi nó, còn nó thì
ngược lại chửi anh, tiểu tử này thật không đáng để người ta đồng tình.
"Hì hì ~" Q Tử cười cười, lại nhắm mắt lần nữa, lần này là thật sự
mệt mỏi, sau khi ngủ còn mơ hồ nói mớ , "Thầy, con cũng thật sự thích
thầy."
"Bé ngoan, thầy sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ con." Ông thầy
bảnh bao ở trên trán cậu hôn một cái, ôm chặt thân thể nhỏ của cậu,
trong mắt có nước mắt lấp lánh. . . . . .
————————————————� �—
Một tháng sau!
"Vô Song, cùng tập đoàn Hoa kiều hợp tác mở rộng dự án, cô làm rất khá."
Trong phòng làm việc Chủ tịch, Đông lão đối với Vô Song là biểu hiện
cực kỳ hài lòng, "Bên làng du lịch CASS, vẫn tiếp tục do cô phụ trách
tới cùng, có ý kiến không?"
"Không có ý kiến." Vô Song mỉm cười.
"Tốt lắm, cô về nhà thi dọn một chút, buổi chiều lên đường đi."
"Dạ, Chủ tịch hẹn gặp lại."
"Ừ, lên đường bình an." Đưa mắt nhìn Vô Song rời đi, ông cụ mỉm cười trên khuôn mặt tăng thêm vài phần tán thưởng.
Về đến nhà, Vô Song vừa dọn dẹp quần áo, vừa gọi điện thoại cho Đông
Bác Hải, vừa mới bắt đầu thì không có người nhận, sau đó là tắt máy.
Không tìm được anh, cô lấy điện thoại gọi cho thầy giáo bảnh bao,
mặc dù cô chưa từng thấy thầy giáo bảnh bao trong miệng con trai,
nhưng con trai thường cách năm ba bữa lại chạy đến nhà người ta, chắc
thầy giáo đó rất tốt, muốn anh ta chiếu sóc con trai giúp mấy ngày, chắn anh ta cũng sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ!
Cô lo lắng trong khi chờ đợi, thì đối phương tiếp điện thoại, "A lô ~"
Vô Song ngẩn ra, giọng nói này sao lại có cảm giác quen thuộc ~ là cô nghe nhầm đi.
"A lô ~" đối phương lại hỏi một tiếng, lần này giọng rất xa lạ, cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự là chính mình nghe nhầm rồi.
"A lô, xin hỏi là thầy giáo âm nhạc phải không? Tôi là mẹ của Chúc
Sứ, tôi muốn làm phiền thầy một chuyện, hiện tại tôi phải đi ra vùng
khác một chuyến, có thể phải đi chừng mấy ngày, muốn làm phiền thầy chăm sóc con tôi dùm, có được không?"
"Không thành vấn đề."
"Thật sự, thật cám ơn ngài, vậy thì làm phiền ngài rồi."
"Không phiền."
"Vậy cứ như thế đi, có chuyện thì ngài gọi điện thoại cho tôi, tôi mở máy 24h."
"Được."
"Cám ơn ngài, thật sự là rất cảm tạ, hẹn gặp lại."
Vô Song cúp điện thoại, mà hưng phấn khôn