Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

ơng nói: “Tiểu Kỳ, cậu lái

xe đưa bọn họ trở về, tôi đưa Vô Song và tiểu QQ.” Chúc Kỳ gật đầu một

cái và đi đến nhà để xe.

Vô Song đứng dậy, từ chối khéo: “Không cần làm phiền thầy Uông rồi, tôi và con trai mình thuê xe trở về là được rồi.”

“Đã trễ thế này, một mình cô l phụ nữ có thai lại còn mang theo một

đứa bé say là không an toàn.” Uông Dương cười cười, thuận tay bế cậu

nhóc lên.

“Vậy cám ơn ngài.” Vô Song cảm kích cười cười với anh ta, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng.

Ngồi ở sau xe, cậu bé ôm eo của cô ngủ rất ngon, vừa mới bắt đầu thì bên trong xe im lặng một chút, hai người cũng không có nói chuyện, một

lúc lâu, thì Uông Dương mới đánh vỡ im lặng, mở miệng dò hỏi: “Vô Song,

cô và Đông Tam thiếu gia biết đã lâu rồi!”

“Ách. . .” Vô Song ngẩn ra, nhưng cũng không ngẩng đầu, “Cũng không phải là quá lâu.”

“Ừ?” Uông Dương nhíu mày, thông qua kiếng chiếu hậu nhìn cô một cái, chỉ thấy mặt của cô ửng đỏ không giống như là nói láo.

Chỉ là câu này không phải quá lâu là có ý gì. . . . . . Chẳng lẽ Chúc Sử không phải là con trai ruột của Đông Bác Hải? !

“Thầy Uông, tôi muốn hỏi một chút, thầy Tiểu Kỳ họ gì?” Cái vấn đề

này ở trên bàn cơm cô đã muốn hỏi, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng.

“. . . . . . Tiểu Kỳ họ Chu.”

“Họ Chu. . . . . .” Không phải họ Chúc, hiển nhiên là Vô Song có chút thất vọng.

“Thế nào, bộ dáng thầy Tiểu Kỳ rất giống như người cô quen biết

sao?” Anh ta liếc mắt nhìn biểu tình mất mác của Vô Song nên nói giỡn.

“Không phải, là do thầy ấy chăm sóc con tôi thời gian dài như vậy,

tôi thật xấu hổ ngay cả họ của thầy ấy cũng không biết, nên muốn hỏi

một chút thôi.”

“À.”

Kế tiếp lại im lặng nữa, Vô Song ngáp một cái, cô có chút mệt mỏi muốn ngủ rồi.

“Mệt mỏi thì nằm ngủ đi, đến nơi tôi gọi cô.”

“Ừ, cám ơn thầy, thầy Uông.” Cô thật sự mệt mỏi, nên vừa dựa vào con trai đã rất nhanh ngủ mất.

Sau khi thấy cô ngủ, Uông Dương tháo xuống khuôn mặt tươi cười ngụy

trang, ánh mắt phản chiếu ở trong kiếng chiếu hậu từ từ lóe lên, tản ra

thần thái không đoán được. Xe khu tới cửa biệt thự thì dừng lại, Uông Dương xuyên thấu qua

kiếng chiếu hậu, liếc mắt nhìn Vô Song ngủ say ở chỗ ngồi phía sau, anh

ta nhắm mắt lại, xảy ra một cảm xúc phiền não, nện cho tay lái một cái,

anh ta lấy ra một gói thuốc lá ở trong ví, lấy một cây ra đốt, rồi hít

mạnh một hơi, nặng nề mà phun ra vòng khói lớn.

Càng rút ra thì trong lòng càng phiền não, hút được một nửa thì anh

ta hung hăng ném thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu ánh mắt tàn ác của anh

ta hung ác nhìn mẹ con Vô Song, ánh mắt sắc bén kia giống như là con báo nhỏ phát hiện con mồi bình thường!

Anh ta từ từ nâng tay lên đến gần Vô Song, chẳng biết lúc nào thì trong tay anh ta thêm một thanh dao găm bén nhọn.

“Ưm ~” Cậu nhóc cọ xát ở trong ngực mẹ, Vô Song ngửi thấy được một

mùi thuốc lá gay mũi, nên vuốt vuốt lỗ mũi, nhưng lại không mở mắt mà

tiếp tục ngủ. . . . . .

Khi dao găm đến gần hai mẹ con họ, thì tay của Uông Dương cũng đang mơ hồ run rẩy ——

Anh ta thật sự không thể xuống tay rồi, bỏ ra cô ấy là chị ruột của

bạn tốt không nói, anh ta còn phát hiện cô ấy thật sự là một cô gái tốt, cô ấy không sai, sai chính là cô theo sai người, yêu sai người rồi.

Nhưng cuối cùng là cô ấy vô tội . . . . . . Vào giờ phút này trong

lòng của Uông Dương chưa từng có rối rắm như từ trước tới nay.

Cái dao sáng loáng liền nhăm ngay vào trái tim của Vô Song, anh ta chỉ cần một cái đưa tay, là có thể lấy mạng của cô.

Dao găm đang run rẩy, trong lòng anh ta đang đung đưa không chừng!

“Tí tách tí tách tí tách ——”

Đột nhiên từ sau lưng truyền đến một trận tiếng kêu của xe hơi, Uông Dương kinh sợ nên lập tức đem dao dấu ở sau lưng, Vô Song cũng bị trận

tiếng kêu ồn ào này làm cho thức tỉnh, nhăn nhăn ánh mắt mông lung, cô

định thần nhìn lại chỗ này, trước mặt chính là cửa nhà rồi, cô cảm kích

nói một câu với Uông Dương: “Thầy Uông, cám ơn thầy đã đưa chúng tôi trở về.”

“Không. . . Không cần khách khí.” Uông Dương cười không tự nhiên, mi tâm nhíu chặt lại, thật giống như đang chịu đựng cái gì đó.

Vô Song đẩy cửa xe ra, đỡ con trai ngồi dậy, đang chuẩn bị đứng lên

thì phát hiện chân đã tê rần, Uông Dương vẫn nhìn cô, khi thấy thế thì

anh ta xuống xe ôm lấy cậu bé, Vô Song nện mấy cái vào chân đã ngồi tê,

sau đó cũng đi theo xuống xe.

“Thầy Uông, thật là rất cảm tạ thầy.” Vô Song mở cửa chính ra, lần nữa lại cảm kích nói.

“Không sao.” Anh ta ôm cậu bé vào phòng, Vô Song chỉ đường cho anh

ta, anh ta để cậu bé lên giường rồi đắp kín mền giúp con trai, lúc đưa

anh ta ra cửa, thì Vô Song mới phát hiện trên mu bàn tay của anh ta chảy rất nhiều máu, cô kêu lên: “Thầy Uông, tay của ngài bị thương.”

Không sai, mới vừa rồi lúc Uông Dương dấu dao, lại vì quá khẩn trương, nên mu bàn tay đã con dao cắt một đường.

“Một chút thương nhỏ không có gì đáng ngại.” Anh ta vội vã đi, nhưng đã bị Vô Song ngăn lại, “Thầy Uông, tôi băng bó giúp thầy một chút

thôi.”

“Quá phiền toái.” Anh ta không còn mặt mũi nha, thương thế kia ho


The Soda Pop