
con quả thật không có gì chứ?” Vô
Song sợ ngây người, nghĩ thầm: chẳng lẽ con trai cũng phát sốt, còn đầu
óc bị cháy hỏng rồi, cô đưa tay sờ sờ trán của cậu, không có phát sốt
mà! “Ai nha, mẹ, con trai của mẹ rất khoẻ.” Q Tử kéo tay của cô xuống “Mẹ, mẹ là một lưu học sinh tốt, không có khí chất còn chưa tính, nhưng ít ra cũng phải hiểu chút lễ nghi bàn ăn chứ.” “Cái gì lễ nghi bàn ăn? Mẹ của con thì chỉ biết
ăn thôi!” Lần nữa cầm dao nĩa lên, Vô Song cắt cắt thịt bò mềm, không
cắt ra, vung dao nĩa, cầm chiếc đũa lên gắp trọn miếng bò bít tết, còn
nói chuyện say sưa “Vẫn là đũa của Trung Quốc chúng ta dùng tốt!” Cậu bé đầy mồ hôi, hộc máu “Mẹ, mẹ thắng, con
thua mẹ.” Cậu thề, đời này không bao giờ đem hai chữ thục nữ áp đặt lên
trên người mẹ nữa, bởi vì thật sự là rất rất rất rất không đạt yêu cầu
rồi ! Lúc Đông Bác Hải từ gian phòng đi ra, Vô Song đã ăn xong rồi, cô còn đang liếm liếm chiếc đũa, bởi vì mùi vị của bò bít
tết kia thật sự là quá tuyệt, không phải là Vô Song khoe khoang, con
trai cô làm thức ăn tuyệt đối sánh ngang với đầu bếp khách sạn năm sao,
còn có phần hơn mà không thua kém! “Chú à, ăn điểm tâm!” Q Tử rất nhiệt tình mà gọi anh. Anh lạnh như băng liếc cậu một cái rồi nhìn về
phía cô gái đang uống sữa tươi không thèm để ý đến anh, trong đôi mắt
sâu thẳm có chứa mấy phần lửa giận khó có thể đoán ra, nắm quả đấm thật
chặt, lạnh lùng nói “Ai biết mấy người có thể hạ độc ở trong bữa sáng
hay không!” Xoay người, anh bước đi. “Phốc ——” Vô Song phun, đặt cái ly lên trên bàn, chân nhảy lên, hướng về phía bóng lưng của anh, giận mà không thể dừng
lại kêu gào “F**k, nếu sợ chết như thế, thì trốn ở trong nhà cả đời đi
đừng ra cửa! Thật đáng ghét.” Cậu bé lắc đầu, người đáng thương thật đúng là có chỗ đáng hận. . . . . .
� c l�?rmal style=’tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt
229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt
641.2pt 687.0pt 732.8pt’> Cô đưa tay muốn đi thử xem anh đã hết sốt chưa,
nhưng không ngờ, bị anh dùng sức đẩy ra, còn tặng kèm một câu lạnh như
băng “Cô muốn chết à!” Từ trước đến giờ anh không thích phụ nữ đụng vào, lại thích ‘ đụng vào ’ phụ nữ, quái thai à, biến thái à! “A!” Tay của Vô Song bị anh đạp đỏ lên, đau đến
mức nhíu mày, đứng lên nói “Tôi muốn chết? Nếu tôi không cứu anh, anh
mới tìm chết đó!” “Cô cứu tôi?” Đông Bác Hải thực sự không tin. “Nếu không sao anh lại ở nhà tôi, nằm ở trên giường của con tôi?” Đông Bác Hải liếc mắt gian phòng kia một cái,
sắc mặt trầm xuống, lại nói “Không phải là bị mẹ con mấy người tính kế
chứ?” Đông Bác Hải mới vừa về đến nhà, thì Mặc Phi Tước lái ô-tô tới, anh ấy bước xuống xe đi tới phía sau anh, hỏi “Bác Hải, tối hôm qua cậu đi
đâu, tôi tìm cậu cả đêm!” Anh mở cửa, cũng không có quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi “Có chuyện gì sao?” “. . . . . . Không có gì!” Lặng yên một giây, Mặc Phi Tước lắc đầu, nhưng sắc mặt có hơi lo lắng. Đông Bác Hải nện bước chân thon dài đi vào
phòng, theo thói quen từ trên giá gỡ xuống một chai whisky, Mặc Phi Tước đi vào đặt mông ngồi lên trên ghế sa lon, nhìn anh ấy, cau mày “Ngày
hôm qua ông cụ cho đòi mấy người về nhà, chuyện gì?” “Không biết!” Anh cầm rượu đi tới, mở nắp bình
ra rót hai ly, ngồi xuống, lại nâng ly rượu lên uống một hớp, vẻ mặt ảm
đạm u ám tản ra vẻ u buồn, giờ phút này anh đau lòng, Mặc Phi Tước có
thể hoàn toàn cảm nhận được. Bởi vì bọn họ đều là một loại người! Nhìn như vô tâm lại có tâm, nói là vô tình nhưng lại có tình! Chỉ là bọn họ ẩn mình quá sâu thôi! Quá sâu! Mới bị người. . . . . . đả thương mình! “Bác Hải, đừng uống nữa!” Nhìn anh ấy uống một
chén lại một chén để làm mình say, Mặc Phi Tước nhíu lông mày lạnh lùng
xinh đẹp, cùng anh ấy tranh đoạt cái ly. Hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng cái ly bị sức mạnh của Đông Bác Hải bóp nát, mẩu
thủy tinh vỡ ở trong lòng bàn tay của ânh, máu giống như dòng nước mà
chảy xuống, rơi lên trên sàn nhà, máu văng tung toé. “Bác Hải, sao cậu lại phải khổ sở như vậy chứ?”
Trong lòng lại đau, lại khổ, anh ấy cũng không nên dùng phương thức tự
mình hại mình để tổn thương mình. Mặc Phi Tước đứng dậy, lục tung ở trong phòng
khách tìm kiếm cái hòm thuốc, động tay động chân chính là anh đem phòng
khách vốn đang chỉnh tề sạch sẽ mà thành một mảnh hỗn độn, mất sức của
chín trâu hai hổ mới tìm được, trở lại, mở hòm thuốc ra từ bên trong lấy ra kềm, bông, nước sát trùng, băng. Anh dùng kềm lấy ra mẩu thủy tinh đâm vào da anh ấy, sau đó lại dùng cồn khử trùng cho anh. Cồn xứt lên vết thương, có thể nghĩ là rất đau,
nhưng vẻ mặt Đông Bác Hải lại chết lặng, giống như là tay của người khác bị thương vậy. Đang lúc Mặc Phi Tước băng bó vết thương cho anh ấy, anh ấy đột nhiên lên tiếng “Cô ấy đã trở lại!” Mặc Phi Tước sửng sốt một chút, không rõ mà nhìn anh ấy, ai trở lại? “Phi Tước, giúp tôi điều tra một người.” Gương mặt tuấn tú chết lặng bắt đầu có một chút cảm xúc dao động. “Ai?” “Chúc Vô Song!” Ngày hôm qua trước khi anh hôn mê, hình như anh
thấy trên mộ có k