Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328475

Bình chọn: 7.00/10/847 lượt.

n này, vài ba lời của người khác, sao có thể tổn thương

đến cô?

Vương Lôi Lôi nhất thời im lặng, đôi tay níu chặt tấm trải bàn.

Bởi vì, cô ta không nghĩ tới Vô Song sẽ bình tĩnh như vậy, cho dù

mức độ kiêu ngạo của phụ nữ lớn hơn nữa, một khi lâm vào tình yêu, thì

không phải đều sẽ sinh ra ghen tỵ mà ngay cả mình cũng không thể khống

chế sao?

“Cô rất tò mò, vì sao tôi không tức giận?” Vô Song cười hỏi.

Vương Lôi Lôi do dự một chút rồi gật đầu.

Cô ta tò mò, là rất tò mò, là cô ấy yêu quá sâu, nên lựa chọn bao dung, hay là căn bản không yêu, cho nên hời hợt.

Vô Song dựa vào thành ghế, nói gằn từng chữ: “Bởi vì, cô và tôi đều

không phải là phụ nữ đầu tiên của anh ấy, tin rằng cũng sẽ không phải là người cuối cùng

Vương Lôi Lôi trợn to hai mắt ngây ngẩn cả người, cô thua rồi, thua

hoàn toàn, cô ấy nhìn thấu như thế, sao cô lại là đối thủ của Vô Song!

Bởi vì quá mức khẩn trương, nên Vương Lôi Lôi đổ tách cà phê của Vô

Song, chất lỏng màu nâu sẫm chảy đến trên y phục màu trắng của Vô Song,

bỗng nhiên cô đứng dậy ——

“Thật xin lỗi.” Vương Lôi Lôi lộ ra bản tính hèn nhát.

Vô Song ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, khóe môi

cong lên như có như không, xoay người đi, thì ánh mắt vừa đúng lúc đối

diện cùng với một đôi mắt ưng, theo bản năng cô siết chặt ngón tay,

nhưng cũng không dừng lại ở trên người gã thêm một giây, quay tầm mắt đi rồi sải bước đi tới toilet, rửa sạch vết bẩn trên người!

“Thật xin lỗi. . . . . . Tôi, tôi không ngờ cô ta. . . . . .”

Vương Lôi Lôi run run rẩy rẩy đứng ở sau lưng Đông Hải Sinh nói xin

lỗi, cô không nghĩ tới Vô Song lại sâu không lường được như vậy.

Đông Hải Sinh giơ tay lên, chặn câu nói sau của cô ta, hiển nhiên là gã cũng không ngờ tới, cô em dâu này lại không đơn giản như thế, là gã

đánh giá cô ấy quá thấp!

“Lần này, nên làm cái gì?” Cô ta rụt rè hỏi.

“Chuyện kế tiếp giao cho tôi, cô đi đi!” Gã nhàn nhạt đuổi cô ta đi, nhưng Vương Lôi Lôi có chút không cam tâm, muốn biết gã sẽ làm thế nào

mà đối phó với Vô Song.

“Còn không đi?” Gã nhăn đầu lông mày không vui.

“Tôi. . . . . .”

“Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi.” Âm lượng khẽ cất cao lộ ra vẻ giận dữ.

Vương Lôi Lôi không thể trêu chọc gã, mà cũng không dám chọc giận gã, nên yên lặng gật đầu một cái, rồi xoay người rời đi.

Trong toilet, Vô Song mở khóa vòi nước, dùng nước lạnh ra sức rửa

sạch mặt của mình, rửa thật lâu, mặt của cô cũng chà xát đến trắng, rồi

cô ngẩng đầu nhìn mình ở trong kính, cô nghẹn ngào cười, cười đến cặp

mắt sưng đỏ.

Thật ra thì cô cũng không có ngụy trang kiên cường như vậy!

Nắm lấy áo trước ngực thật chặt, lòng của cô đau đến độ giống như

thối rữa, giống như có ngàn vạn con kiến đang leo vào gặm cắn, cô đau

đến mức thiếu chút nữa là không nhịn được mà rơi lệ.

Chỉ là cô cảnh báo mình, không được khóc, không được mềm yếu, không

được để cho gian kế của tên hung thủ sát hại cục cưng được như ý.

Từ lúc cô đi vào quán cà phê, thì cô đã chú ý tới người giống như đại thiếu gia ở trong hình nhà họ Đông, Đông Hải Sinh!

Cho nên, rất nhanh cô đã phản ứng kịp, đây là một ván cờ, mà Vương

Lôi Lôi chính là con cờ trong ván này, cô không biến sắc mà yên lặng

theo dõi biến hóa, chơi cùng với gã gặp chiêu phá chiêu!

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong, Vô Song xoay người tinh thần

ngẩn ngơ đi ra ngoài, cô mới vừa đi ra quán cà phê không xa, thì một

chiếc xe hơi màu đen lái tới chỗ cô, rồi xe dừng ở trước mặt cô, ngay

sau đó từ trong xe nhảy ra hai người con trai áo đen, mạnh mẽ bắt cô lên xe, hơn nữa sau khi cô lên xe, thì dùng thuốc mê làm cho cô hôn mê!

Vương Lôi Lôi vẫn lo sợ bất an mà bước đi ở trên đường phố, cô không phải lo lắng cho Vô Song, mà cô đang lo lắng cho mình, lo lắng nếu là

cô ấy nói chuyện này cho Đông Bác Hải biết, vậy nhất định cô phải chết!

Hiện tại cô chỉ mong, Đông Hải Sinh có thể giúp cô giải quyết phiền toái này, gã đã nói qua gã sẽ giúp cô mà!

“A. . . . . .”

Đột nhiên bụng của cô đau, cũng không biết là do đứa nhỏ trong bụng

đang ghét mình có ngừơi mẹ ác độc như vậy, mà cố ý giày vò cô hay không.

Từng trận quặn đau co rút, đau đến độ cô cắn chặt môi dưới và ôm bụng, cô gọi một chiếc xe taxi, rồi ngồi lên.

“Bạch Dạ, đuổi theo bà ta.” Cậu bé ở sau lưng theo dõi cô ta và nói.

Xe taxi mới chạy được một nửa, thì ở trên xa lộ yên tĩnh, đột nhiên

vang lên một tiếng”Chi”, dừng ngay, một tiếng “Phanh” va chạm, xe bị

đụng, Vương Lôi Lôi ôm bụng, bị sợ tới mức không nhẹ.

“Bác tài, xảy ra chuyện gì?” Bụng không còn đau buốt nữa, cô hỏi mà nắm chặt đệm dựa.

Nhưng mà tài xế đang bận, căn bản không rảnh quan tâm tới cô, hắn đang bận cãi lộn. “Này, mẹ mày, có biết lái xe hay không? Chạy đi đầu thai sao?” Đầu

xe đã bị đụng nên hơi móp một chút, tài xế tức giận đang muốn mở cửa xe

bước xuống để tiếp tục chửi.

Cửa xe phía bên kia cũng đi xuống hai người đàn ông vạm vỡ, ở thời

tiết đầu thu này mà còn mặc áo thun sáng cánh tay, con rồng xăm trên

cánh tay của hai vị đó còn to hơn bắp chân tài xế.

Thấy thế thì tài xế trợn mắt líu lưỡi, cả


Lamborghini Huracán LP 610-4 t