
cô ấy thật sự không có chết!
“Anh buông tôi ra!” Vô Song bị sự kiềm chế của anh hù dọa đến điên, cô giùng giằng tránh thoát ánh mắt nóng bỏng của anh!
“Vô Song, anh mới chính là ngừơi đàn ông em yêu, chú rễ em phải gả
chính là anh!” Ánh mắt anh nhìn cô đau đớn, nhưng cô lại không chịu liếc anh một cái.
“Anh không phải, không phải —— tôi không thương anh, anh buông tôi ra, tôi van cầu anh thả tôi đi có được hay không?”
Vì cầu xin anh bỏ qua cho mình, cô không thể không gắng gượng quay
đầu nhìn anh, nước mắt của anh xác thực khiến cho cô có một chút xíu đau lòng, nhưng cô lại lấy loại cảm giác này thành là tình ý của em gái với anh trai, mà không phải là yêu!
“Buông Helen ra!” Xoa ngực bị đá thương, Frankie bò dậy, móc ra một cây súng lục bên ngừơi hướng ngay đầu Đông Bác Hải.
“Frankie, đừng nổ súng.” Thấy hắn cầm súng, Vô Song chỉ sợ hắn nổ súng, mặc kệ nói thế nào, đối phương cũng là anh trai của cô!
Phanh!
Đang lúc Frankie chuyển ánh mắt về phía Vô Song, trong chớp mắt Bạch Dạ nổ súng, hơn nữa một phát ngay đầu của hắn.
“A ——”
Ngay sau đó, cả phòng khách yên tĩnh bộc phát một tiếng thét cực
cao, bịt lấy lỗ tai thật chặt, Vô Song trơ mắt nhìn hắn ngã xuống, cho
đến. . . . . . Cho đến khi thân thể hắn ngã xuống đất phát ra một tiếng
vang‘ bùm ’, cô mới lấy lại tinh thần, nước mắt giống như là hạt châu
đứt dây, không ngừng rơi xuống, hơn nữa đau đớn mà hô to một tiếng:
“Frankie. . . . . .”
“Vô Song!” Thấy cô như vậy, Đông Bác Hải rất khổ sở, muốn ôm cô vào
trong ngực, nhưng không ngờ bị cô công kích một trận quyền đấm cước đá,
“Anh giết Frankie, tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi muốn giết
anh . . . . . .”
“Mẹ. . . . . .” Cậu bé kêu lên một tiếng, muốn khuyên mẹ xuống tay
lưu tình, nhưng Đông Bác Hải giơ tay lên ngăn cản con, anh không nhúc
nhích mà đứng ở tại chỗ mặc cho cô phát tiết.
Pằng!
Một tiếng bạt tai thanh thúy vỗ ở trên mặt anh, Đông Bác Hải chỉ là
sững sờ liếc nhìn cô một cái, cũng không có phản kháng cũng không có
tránh né, ngay sau đó ba ba ba, vô số bàn tay nóng hừng hực đánh lên
khuôn mặt tuấn tú gầy gò của anh, cô lệ rơi đầy mặt và mắng chửi: “Súc
sinh!” Cô sắp nổi điên rồi!
Cậu bé ở sau lưng hai người thấy thế cũng rất đau đớn, cậu hoàn toàn không hiểu được tại sao cha không tránh, mà để mặc cho mẹ đánh!
Bởi vì, Đông Bác Hải cảm thấy đây là anh thiếu cô!
Hai tay của Vô Song rất nhanh đã đánh đến tê dại, hai chân không
ngừng run rẩy, nước mắt không biết chảy bao nhiêu, cảm giác đau ở trong
lòng khó nói lên lời, đúng là cô vẫn không trốn thoát khỏi ma chưởng của anh trai!
Là cô hại chết Frankie, nếu như không phải là cô trốn đi, anh ta cũng sẽ không đuổi kịp tới nơi đây, Frankie cũng sẽ không chết!
Cô là yêu tinh hại người, thiên sát tinh, cô thật xin lỗi Frankie, thật xin lỗi. . . . . .
Trái tim như từng trận đau đớn quấy phá, ngực rất khó chịu, cả người đều rất đau, cô thật sự hận mình không thể chết đi lập tức, như vậy
cũng không cần chịu đựng đau đớn giống như cắt tâm khoét thịt.
Tinh thần của cô ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tiêu hao thể lực khiến cho trước mắt của cô bỗng tối sầm, ngất đi. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇
——《 nếu như yêu là ý trời 》——
Em hận em yêu anh, làm sao lại yêu anh.
Chẳng lẽ yêu là ý trời?
Ở trong biển người mênh mông, muốn yêu ai cũng có thể.
Anh cũng không phải là duy nhất.
Nhưng mà anh vừa rời đi, lại muốn nghẹt thở.
Mới phát giác rất yêu anh. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Khi Vô Song mở mắt lần nữa, thì tất cả ở trước mắt hoàn toàn xa lạ, bên tai có người đang gọi cô —— “Chị, chị tỉnh rồi.” Chúc Kỳ nhìn thấy cô thì hưng phấn kêu một tiếng, cô lại rất mờ mịt nhìn anh, “Cậu là ai?”
“Em là Tiểu Kỳ em trai chị!”
“Cậu à, mẹ con mất trí nhớ rồi.” Cậu bé ở một bên giải thích.
“Mất trí nhớ?” Chúc Kỳ khó tin nhìn Vô Song, dùng tay chỉ cái mũi của mình hỏi: “Chị, chị thật sự không nhớ rõ em?”
Vô Song lắc đầu, cậu bé buồn bực nằm sấp ở trên giường nặng nề mà
thở dài, “Cậu à, ngay cả con mẹ cũng không nhớ, sao có thể nhớ cậu chứ!
Cái cử chỉ lẳng lơ này của cậu cũng không dọa mẹ tỉnh đâu, đến đây ngồi
xuống, tiêu hóa sự thật đi!”
“Nhóc con xấu xa, miệng con cay độc như vậy, coi chừng về sau không ai thèm lấy.”
“Hàaa…! Dĩ nhiên không cần con gả ra ngoài, nàng dâu là cưới vào
cửa. Ngược lại cậu à cái danh tiếng này của cậu, con đoán chừng đời này
của cậu coi như là hết rồi, nhất định phải cô độc cả đời rồi…!”
“Ha ha! Cậu của con đây bộ dáng tệ lắm sao? Cậu chính là trai đẹp
người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bánh xe thấy cũng bể bánh.” Ngẩng đầu ưỡn ngực, một tay ôm đầu, anh bày động tác của Michael Jackson, còn rất phê mà hừ hai tiếng: “YOYO!”
“Phốc ~” Cậu bé hộc máu, hôn mê ở trên giường.
“Ha ha!” Hai người đùa giỡn một xướng một họa, chọc cừơi Vô Song,
nghe tiếng cười duyên của cô, cậu bé lập tức từ trên giường bò dậy, hai
tay chống ở trên giường, hai mắt chăm chú và kinh ngạc nhìn mẹ, “Mẹ, mẹ
cười rồi.”
Ách. . . . . .
Vô Song sững sờ một chút, cô cười rất kỳ quái sao!
“Mẹ, mẹ cười rồi! Mẹ cười rồi! Quá tốt rồ