Old school Swatch Watches
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329982

Bình chọn: 8.5.00/10/998 lượt.

g bệnh viện!” Cô kéo cánh tay của anh, nước mắt ròng ròng

nhìn anh, bộ dáng khổ sở có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng

thương.

“Nõan, nghe lời, đi bệnh viện làm kiểm tra, xác định em thật sự

không sao, anh mới có thể yên tâm!” Mặc Phi Tước thương yêu rơi xuống

một nụ hôn ở trên trán cô, giọng nói hơi run tiết lộ căng thẳng của anh

còn chưa rút đi.

“Không cần, tôi không muốn đi, Mặc Phi Tước tôi thật sự không sao,

anh tin tưởng tôi có được hay không?” Nước mắt chảy xuống, cô liều mạng

lắc đầu, cô không thể đi, đi thì cục cưng sẽ xong đời!

“Anh tin tưởng em!” Anh dịu dàng vuốt đầu cô.

“Anh thật sự tin tưởng tôi?” Mặc Nõan giống như nhìn thấy hi vọng, trong đôi mắt có ánh sáng đang nở rộ.

“Ừ!” Anh ôn hòa mà lên tiếng, nghiêng người môi mỏng hôn lên cánh

môi hơi khô của cô, Mặc Nõan giật mình một chút, nhưng lại không có né

tránh, mặc cho anh chiếm lấy, mà Mặc Phi Tước cũng không có tham luyến,

chỉ là hôn nhẹ một cái, rồi anh ngồi thẳng thân thể, và bổ sung, “Nhưng

vì sức khỏe của em với con, chúng ta vẫn phải đi bệnh viện một chuyến!”

“Mặc Phi Tước anh khốn kiếp!”

Ở trong tiếng mắng khiển trách của Mặc Nõan, anh lái xe đi ——

***************************** Tiểu Đồng Niên tuyến phân cách **************************

Trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng, Mặc Phi Tước ngồi đối diện

với nam bác sĩ trung niên, thấy ông ta để tờ kết quả kiểm tra xuống, anh mới lo lắng mà mở miệng hỏi: “Bác sĩ, có phải là phu nhân tôi bị bệnh

gì không, nên mới có thể đột nhiên ngừng thở?”

“Mặc tiên sinh, thật ra thì thân thể phu nhân ngài cũng không có gì đáng ngại. . . . . .”

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kiếng, hít sâu một hơi mới nặng nề mở miệng,

nhưng mới nói được một nửa, liền bị giọng điệu thả lỏng của Mặc Phi Tước cắt đứt, “Ông nói là cô ấy không có bệnh!” Quá tốt rồi, hại anh lo lắng muốn chết!

“Ách. . . . . .” Bác sĩ thấy bộ dạng anh như trút được gánh nặng, có chút khó mở miệng, ông mới vừa rồi nói không có sao, giờ lập tức nói có chuyện, lúc này ngược lại không phải là lừa dối sao?

Mà hậu quả lừa dối có thể nghĩ, thường thường là đánh đến mức mẹ ở nhà cũng không nhận ra a!

“Ách, cái đó. . . . . .” Ấp a ấp úng, lời này nên nói như thế nào đây?

“Bác sĩ, vợ tôi cô ấy thật sự không có bệnh gì?” Mặc Phi Tước còn hưng phấn đắm chìm ở trong nửa câu trước của bác sĩ.

“Mặc tiên sinh, là như vầy!” Đẩy đẩy gọng kiếng, rồi ông ta vội ho

một tiếng và nói: “Phu nhân ngài cô ấy không có bệnh gì, nhưng thể chất

của cô ấy không thích hợp. . . . . .”

“Không thích hợp cái gì?” Đột nhiên giọng nói như hầm băng lạnh làm tóc gáy bác sĩ dựng lên!

“Không. . . . . . không thích hợp. . . . . . sinh. . . . . . sinh

con!” Nói ra những lời này, cả cái lưng bác sĩ đã tựa lên trên ghế sofa, chân hơi cong lên, rúc cổ lấy tay che mặt của mình, mồ hôi lạnh cũng

không hề báo trước mà leo lên trên trán ông!

Mặc Phi Tước sau khi nghe xong cực kỳ bình tĩnh, chỉ là mở một đôi

con ngươi xanh đen lẳng lặng đưa mắt nhìn ông ta, thật sự giống như

không tin vào lỗ tai của mình, là ông ta nói sai, hay là anh nghe lầm

vậy?

“Ông. . . . . . ông nói cái gì? Lặp lại lần nữa?” Giọng nói vững vàng, không hề gợn sóng.

Bác sĩ sợ hãi rụt rè mà để tay xuống, thấy anh ta thế nhưng không có phản ứng gì, nhăn nhăn mày, người đàn ông nhẫn nại mạnh mẽ như vậy,

kinh khủng bạo phát không thể tính được, sớm biết sẽ đụng phải một nhân

vật hung ác như vậy, nhất định ông sẽ viết di chúc trước!

Bác sĩ thả tay xuống và run rẩy đứng dậy, đẩy cái ghế ra, lui về

phía cánh cửa, run giọng và nói: “Phu nhân ngài thể chất của cô ấy yếu

không thích hợp sinh con, nên hiện tượng hít thở không thoải mái xuất

hiện, thật sự nếu không mau lấy đứa bé xuống, tần suất cô ấy phát bệnh

sẽ càng lúc càng thường xuyên hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nghẹt

thở mà. . . . . .”

“Mà cái gì?” Cuối cùng Mặc Phi Tước cũng có phản ứng, đôi con ngươi

giống như là ngâm qua ở trong băng, sắc bén đến sáng rực, nhìn chăm chú

làm bác sĩ đi đứng cũng muốn rút gân sắp không nghe sai bảo!

“Sẽ. . . . . . Sẽ chết!” Phun ra một tiếng, rồi bác sĩ chạy đi!

Sẽ chết? A. . . . . . Lừa gạt hả!

Nõan của anh sẽ không chết. . . . . .

Anh mới không tin cô ấy sẽ chết, anh không tin, không tin. . . . . .

“Tôi không tin!” Anh bỗng nhiên đứng dậy, quả đấm so với tảng đá còn cứng hơn nện lên trên bàn làm việc của bác sĩ, cái bàn gỗ cũng bị anh

đập thành một cái hố, đồ trên bàn giống như là gặp phải động đất đột

kích, rớt xuống bay tán loạn!

Một đôi con ngươi đỏ thẫm hiển nhiên là giận đến mức tận cùng, tia

máu như mạng nhện hiện đầy cặp mắt, cùng tẩu hỏa nhập ma không có gì

khác nhau!

Không sai, lúc này anh đang điên cuồng, bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. . . . . .

Anh vạn lần không ngờ, khiến Nõan mang thai lại để cho cô ấy gặp nguy hiểm lớn như vậy. . . . . .

Cô ấy tình nguyện chết cũng không muốn bỏ đứa bé, có thể thấy được cô ấy rất yêu thương đứa bé. . . . . .

Ông trời ….! Tôi nên làm cái gì đây? Đây là báo ứng sao? Nếu như

vậy, tại sao không báo ứng lên trên người của anh,