
bà nội nói cho con biết, lúc vừa tới Italy mẹ
rất ngốc, cái gì cũng không biết, ngay cả mua thức ăn nấu cơm cũng không biết, mỗi ngày đều ăn bánh mì, mì ăn liền, bởi vì dinh dưỡng của mẹ
không đầy đủ, con mấy lần suýt bị sảy ra, đoạn thời gian đó mẹ thường
lấy nước mắt rửa mặt, sợ con ngủm, sau này có bà nội giúp đỡ mẹ ăn uống, cải thiện dinh dưỡng, nên mẹ mới bình an mà sinh hạ con.” Nghe ra con
trai không dễ dàng mà đi tới xã hội này, ” Bốn năm đại học này, mẹ cũng
rất mệt nhọc, vừa học vừa làm, không có thời gian chăm sóc con, không có thời gian làm việc nhà, nên con đã ôm đồm những việc trong gia đình,
mặc dù những ngày đó rất khó khăn, nhưng con và mẹ rất vui vẻ, mẹ thường nói, con là sinh mạng của mẹ, dù cho có khổ thế nào mệt mỏi thế nào đi
nữa, chỉ cần có thể nhìn khuôn mặt tươi cười của con, đều rất đáng giá!” Trong tim Đông Bác Hải giống như là có bình đồ chua
bị đổ, chua xót không ngừng, tay không tự giác mà càng ôm chặt con trai
hơn! Nhắm mắt lại, dường như anh thấy được cô bé kia ở trong bệnh viện mà không ai giúp đỡ và bàng hoàng. Trong một lúc anh chợt bội phục dũng khí của Vô Song, một cô gái vị thành niên có thể vì mầm móng của người xa lạ, mà đi tha
hương, không để ý đến sống chết, đây là chuyện không dễ dàng gì, mà còn
rất giỏi. Anh bắt đầu hiểu được hành động dã man liều lĩnh của cô. Trong lòng ngực ấm áp anh tự thề, phải đền bù lại cho cô bé này, sẽ đối với cô ấy thật tốt —— Cảm động xong rồi, lúc này anh mới nhớ tới chuyện
chính, hơi thả cái tay đang ôm chặt con trai ra, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con hỏi: “Con trai, có phải con có chuyện gì gạt cha không?” “Dạ?” Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt hồn nhiên chớp chớp khó hiểu liếc nhìn anh. “Chúng ta là cha con, cha không hy vọng con có gì
giấu giếm cha, con hiểu cha nói gì không?” Trong ánh mắt sâu sắc của anh có chứa một tia sắc bén. Q Tử lặng yên một giây, rồi lắc đầu bày tỏ không biết anh nói gì. “Con có biết Bạch Dạ không?” Đông Bác Hải khẽ nheo mắt lại, phân tích biểu tình biến hóa của con trai. Cậu bé dù sao cũng là người đã gặp qua sóng to gió
lớn, sao lại giống như người bình thường vui giận hiện ra ngoài, chỉ
thấy mặt cậu không đổi sắc, vẻ mặt ngu ngốc mà nói: “Bạch Dạ là ai?” “Con trai, ở trước mặt cha, con cũng đừng có giả bộ,
người đàn ông kia có phải do con giết không?” Nó che dấu quá tốt, Đông
Bác Hải có chút không nén được tức giận. “Giết người?” Cậu bé trừng lớn mắt hạt châu, vẻ mặt
lộ ra hoảng sợ, “Cha, cha cũng quá coi trọng con trai của cha rồi, con
mới bây lớn, giết heo con cũng không dám, chứ nói chi tới giết người!” “Thật sự không phải là con, vậy lúc ở nhà hàng là ai nổ súng cứu con?” “Không phải là người của cha nổ súng sao?” Shit! Đông Bác Hải vô kế khả thi rồi, thằng nhóc này rất biết ngụy trang. Anh nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không phải!” “Vậy thì thật là kỳ quái, ai cứu con chứ? Chẳng lẽ là Altman? Hay là Ultraman?” Vẻ mặt cậu bé rất hồn nhiên, Đông Bác Hải
giận đến mức muốn bốc khói luôn, cái tên nhóc này, thực sự rất có tài,
không nói cũng không sao, anh sẽ tìm được biện pháp buộc nó phải thừa
nhận, đến tột cùng là nó có thân phận cỡ nào. “Ngủ!” Anh ấn xuống công tắc đèn ở trên tường, trong
phòng trong nháy mắt đã tối đen như mực, cọ trong ngực của anh, cậu bé
lộ ra nụ cười thắng lợi, nhắm mắt lại ngọt ngào mà ngủ. Trong một căn phòng khác, thì Vô Song đang lăn qua lộn lại ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được —— Cũng không phải là do cô sợ có một người đàn ông, vào nửa đêm sẽ trèo lên giường của cô, mà là đói bụng không chịu nổi. Ngày đầu tiên thực tập, có thể tưởng tượng là có rất
nhiều việc, tiêu hao không ít thể lực, bụng đang kêu ùng ục ~ ùng ục.
Không thể kháng nghị, phải đi ăn cơm, cô trằn trọc trở mình mà ngồi dậy, không được, cô phải đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn! Đứng dậy, Vô Song khoác áo khoác lên, rón rén mở tay
nắm cửa, lại khẽ đóng cửa lại, không dám mở đèn của phòng khách, sợ đánh thức bọn họ, chỉ có thể mượn ánh trăng mà đi vào phòng bếp lục lọi, mở
đèn phòng bếp lên. Mở tủ bát ra thì bên trong không có gì cả, cả mì ăn liền cũng không một gói. “Làm gì đây.” Cô oán trách một tiếng, lại đi đến mở
tủ lạnh ra, trong tủ lạnh cũng rỗng tuếch, ngay cả đồ ăn thừa tối nay
cũng không có. Đáng ghét! Không cần suy nghĩ cũng biết là người đàn ông nào đó
đã dặn dò con trai đổ sạch, bởi vì con trai là người tiết kiệm như vậy,
không thể nào lãng phí thế này. “Ùng ục, ùng ục” đói bụng thật sự là rất khó chịu,
vuốt vuốt bụng một chút. Vô Song uống một ly nước lọc, coi như là miễn
cưỡng no được một lát, đi tới trước cửa thay giày thể thao, rồi cô ra
cửa, tính đi đến siêu thị WOWO gần đây mua chút đồ ăn. “Tiểu thư, cảm phiền cho tôi hai trứng luộc trong nước trà!” Đi tới siêu thị, cô nói với cô nhân viên bán hàng. “Được!” Cô nhân viên bán hàng cho cô cái túi hai quả
trứng, Vô Song bỏ vỏ trứng, rồi ăn. Lúc ở siêu thị mua thêm bánh bích
quy, mua bình nước suối, còn mua thêm mấy gói mì ăn liền, sau đó trả
tiền, cô xoay người rời khoit siêu thị. Gió ban đêm thổi có h