
à giỏi hơn thầy, Đông tam thiếu thua. Cạc cạc —— Ở trong lòng cậu bé giải thích: mẹ con tuyệt đối
không có ý bán mẹ đâu, tất cả mọi chuyện con làm đều là vì hạnh phúc của mẹ, vì hạnh phúc gia đình của chúng ta, hắc hắc ~~~ Lúc Đông tam thiếu ôm cậu nhóc trở về chỗ ngồi, thì
mặt cậu bé dính đầy nước miếng, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Vô Song,
sau mấy tiếng đô, thì Vô Song bắt máy, cậu nói: “Mẹ à, tối hôm nay con
đến nhà mẹ nuôi ngủ, được chứ?” “Ừ!” Vô Song đang sắp xếp tư liệu loay hoay cả ngày muốn bất tỉnh, nên lên tiếng qua loa. “Sao mẹ dứt khoát như vậy?” “Có lúc nào mẹ không cho phép con đến nhà mẹ nuôi sao?” “Không có.” “Đến đó thì phải ngoan ngoan mà nghe lời của mẹ nuôi, không được phép nghịch ngợm.” “Dạ, chào mẹ.” “Ừ ~~~” Bên đầu điện thoại kia thì Vô Song sửng sốt một chút, cảm thấy hôm nay con trai là lạ. Cúp điện thoại rồi Đông Bác Hải hỏi: “Mẹ nói thế nào.” “Mẹ đồng ý.” Cậu bé nheo mắt cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Đông Bác Hải nở nụ cười, tim
dâng lên một dòng nước ấm, không nhịn được kích động, lại bẹp một cái
lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, lúc này mới lái xe đi mua đồ chuẩn
bị bữa cơm dứơi ánh nến. ◇ Đảo mắt thì đã đến lúc tan việc, hết bận một đống tài liệu trước mắt, Vô Song duỗi lưng mỏi một cái, thì lúc này, Ngả Mễ vẻ
mặt vui vẻ bước tới. . . . . . “Vô Song, tôi muốn thương lượng chuyện này với cô.” Ngả Mễ đi tới, nắm tay của cô nói. “Chuyện gì?” Vô Song chán ghét mà đáp lại, cô ta cười quá ân cần, cô thật sự không quen. “Hôm nay thân ái nhà tôi, hẹn tôi đi xem phim, nhưng
mà tài liệu trong tay tôi còn rất nhiều chưa làm xong, sáng sớm ngày mai sẽ phải nộp, cô có thể hắc hắc. . . . . . giúp tôi việc này hay không?” Do dự một chút, Vô Song gật đầu: “Không thành vấn đề.” “Vô Song, cô thật tốt quá, về sau có chuyện gì cần
đến tôi, thì cô cứ mở miệng!” Hơi kích động, Ngả Mễ nắm tay của cô đến
đau, Vô Song cắn răng gật đầu, dùng sức rút tay của mình ra. Hô ~ ở
trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, tiểu thư này là tới trả thù , nên mới
dùng sức như vậy. Xoay người, Ngả Mễ từ bàn làm việc của mình ôm tới
một đống tài liệu, nặng nề đặt ở trên bàn của Vô Song, ngay cả cái bàn
cũng run rẩy một chút, cô ta còn cười khanh khách nói: “Chỉ những thứ
này thôi, làm phiền cô rồi Vô Song.” Đôi mắt của Vô Song cũng trợn tròn, nhiều tài liệu
như vậy, cô phải bận đến lúc nào thì xong đây, nuốt xuống một ngụm, cô
gượng cười nói: “Không phiền, tuyệt đối không phiền.” Dựa vào gì chứ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? “Vậy tôi tan việc trước, bye bye!” “Bye bye!” Phất tay một cái, Ngả Mễ hưng phấn bước đi. Cô ta cao hứng, nhưng mà Vô Song muốn khóc, “A a a a. . . . . .” Cô nện xấp tài liệu này mấy cái thật mạnh, phòng làm việc đã đi hết không còn một người, cho nên cô mới có thể không chút kiêng kỵ,
không cần ngụy trang hình tượng thục nữ gì nữa. Phát xong lửa giận trong lòng, Vô Song bắt đầu làm
việc, thật may là con trai đến nhà của Thư Yên, nên cô cũng không cần lo lắng con trai ở nhà một mình không an toàn ( giống như cô đã quên sự
tồn tại của người kia ) Trong nhà, Đông Bác Hải đang bề bộn chuẩn bị bữa tối
dưới ánh nến, có lúc, anh cũng không rõ ràng lắm, là anh thật sự động
tâm với Vô Song, hay là nể mặt của con trai, muốn cho con trai có một
gia đình hoàn chỉnh, hoặc là thấy cô thua thiệt mà muốn đền bù lại. Nhìn thời gian, thấy là cô đã sắp tan tầm, anh cầm
chìa khóa xe trên bàn lên, chuẩn bị đi đón cô, nhưng vừa bước một bước
thì anh ngừng lại, anh cứ công khai như vậy mà đi đón cô tan tầm, quan
hệ của hai người, không phải chưa đánh đã bại sao, trước mắt anh và con
trai đang bị vây trong đầu sóng ngọn gió, nếu mà đụng phải chuyện thị
phi nữa, như vậy tất nhiên sẽ ồn ào lớn. Lúc này, nếu cô bé kia biết ban đầu người cường bạo cô là anh, thì sẽ như thế nào? Hận đi! Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Đông Bác Hải chợt
đau, biết đau, thật buồn cười, anh vậy mà lại sợ bị cô gái kia hận! Hít sâu một hơi, anh cảm thấy bây giờ vẫn là không
nên để cho cô biết rõ chân tướng, lấy điện thoại ra, anh gọi cho cô —— “A lô.” Vô Song một tay gõ bàn phím, một tay thờ ơ mà nghe điện thoại. “Tan tầm chưa?” “Còn chưa.” “Còn chưa tan tầm, ông già đó đang làm cái gì vậy?” Đông Bác Hải nổi giận, phiền não mà cào tóc. A? Giọng điệu này. . . . . . tay gõ bàn phím dừng lại, Vô Song buồn bực hỏi: “Anh là ai vậy?” “Cái gì?” Anh còn chưa kịp phản ứng. “Tôi hỏi, anh là ai?” Té xỉu, cô ấy thế nhưng không biết đối phương là ai. . . . . . “Cô bé chết tiệt, em nói lại lần nữa xem?” Đông Bác
Hải sắp bị cô chọc tức giận đến hôn mê, màu sắc của vẻ mặt cũng đặc sắc. “Sao anh lại có số điện thoại của tôi?” Cô nhớ là cô không nói số điện thoại cho anh ta biết mà! Nhịn, Đông tam thiếu, mày phải nhịn! Thở ra một hơi, lửa giận trong lòng anh làm thế nào
cũng không có biện pháp đè xuống, quá sỉ nhục, cho tới bây giờ đều chỉ
có anh không nhớ rõ người khác, hôm nay lại bị người khác quên lãng, có
thể nghĩ tư vị kia khó chịu đến mức nào, cho nên anh không thể nhịn được nữa, anh như Sư Tử Hà Đông rống: “Cô bé chết t