
ảo vệ ngài và phu nhân là thiên chức của chúng tôi, chủ tử không cần nói cám ơn.” “Ưm ~” người ở trên giường tỉnh, Q Tử liếc mắt nhìn,
rồi vội vã nói: “Bảo Ảnh Tử nghỉ ngơi thật tốt, mẹ tỉnh rồi, hẹn gặp
lại.” Cất điện thoại xong, cậu thu hồi khuôn mặt nhỏ nhắn uy nghiêm,
ngược lại sắc mặt ra vẻ ngây thơ hồn nhiên rồi đi tới ngồi ở bên giường, nhìn Vô Song chớp mở mắt nói: “Mẹ, mẹ đã tỉnh?” “Gấu, gấu, gấu. . . . . .” Ý thức trong đầu Vô Song
vẫn còn dừng lại là đang vật lộn với gấu đen, nhìn chằm chằm trần nhà,
cô dừơng như nhìn thấy con gấu đang bay. “Mẹ, nơi này là bệnh viện, không có gấu.” Q Tử nhắc nhở cô. Bệnh viện? Ý thức của Vô Song bỗng thanh tĩnh, ảo ảnh về con gấu tan thành mây khói, một màn xảy ra vừa rồi lại giống như cuốn phim đang chiếu ở trong đầu cô, cô trừng mắt, quát to một tiếng rồi ngồi dậy. Vẻ mặt cậu bé ra vẻ không chịu nổi, bả vai nhô lên, rụt cổ một cái. “Gấu, một con gấu chó đen thật to, con trai. . . . . . A.” Cô kích động kéo cánh tay Q Tử, cả người đều đau nhức. “Mẹ, không sao, không sao, gấu đã chết rồi.” Cậu bé
cười híp mắt đang ôm lấy mặt của cô an ủi, thấy mẹ vẫn còn rất sợ, thì
cậu hôn lên trên mặt mẹ một cái, “Ngoan nào, mọi chuyện đều đã qua rồi.” “Con trai, tại sao nhà chúng ta lại có gấu đen vậy?” Vô Song nghĩ thế nào cũng không thông. “. . . . . .” Cậu chuyển con ngươi, cái vấn đề này
cậu phải suy nghĩ cẩn thận một chút, không thể để cho mẹ biết là có
người cố ý. “Nhất định là có người cố ý.” Nắm chặt tay cánh tay
của con trai, Vô Song nhíu mày, nghĩ sẽ là ai chứ? Đột nhiên, trong đầu
từ từ hiện ra khuôn mặt khả nghi, không, đối với cô mà nói gương mặt này không phải là khả nghi, mà là chính xác trăm phần trăm. Cô nghiến răng
rồi lạnh lùng nói: “Là anh ta!” “Là ai?” Cậu bé tò mò trừng lớn đôi mắt hạt châu, xem ra thì mẹ thật sự có kẻ thù? ! “Trừ anh ta ra, thì còn ai vào đây.” Nghe giọng điệu của mẹ, thì người này cậu cũng rất
quen thuộc, Cậu bé ngổn ngang trong gió, đầu đầy hắc tuyến, rồi lau mồ
hôi lạnh một chút, “Mẹ, chẳng lẽ mẹ cho rằng là do chú Đông làm.” Trên
thế giới này, ai cũng có thể tổn thương mẹ, duy chỉ có cậu và cha thì sẽ không, cậu tin tưởng. “Không phải là anh ta thì còn ai, mẹ con mình cách ly với thế giới bên ngoài, người quen biết cũng có thế đếm được năm đầu
ngón tay, có thể đắc tội tới ai? Trừ anh ta ra, mẹ thật sự không còn
nghĩ ra ai.” Khoé miệng cậu bé co quắp lại. Nghĩ thầm: mẹ ơi là mẹ, dù mẹ tuyệt duyên với cha, dù cho mẹ không thích cha, cũng không thể luôn nhằm vào ông ấy chứ, như
vậy cậu sẽ cảm thấy cha càng đáng thương hơn! Không thể để cho mẹ nói oan cha như vậy. Chu môi, cậu bé muốn nói giúp cha,thì lúc này, cánh
cửa mở ra một tiếng rắc, hai mẹ con quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt một
người đàn ông đen lại, một tay còn đang cầm hoa hồng trắng, một tay cầm
nước trái cây, hàm răng nghiến chặt nhìn chằm chằm vào Vô Song, rất dễ
nhận thấy chuyện bọn họ nói, anh đều nghe rõ ràng. Không khí yên lặng. . . . . . Một nhà ba người theo đuổi tâm tư của mình. Q Tử hít một hơi lãnh khí, thật sự sợ cha sẽ nhịn
không được mà gầm thét hoặc là ra tay với mẹ, dù sao thì lời của mẹ đã
thật sự đả thương người rồi, cha phí hết tâm tư muốn mẹ vui lòng, mà mẹ lại hoài nghi như vậy. . . . . . ai mà không giận chứ! “Mẹ không phải. . . . . . nói chú.” Lời nói cuối cùng cũng nhỏ hẳn đi, giải thích sẽ chỉ là giấu đầu lòi đuôi, cha đều nghe
hết rồi. “Bảo bối, con ra ngoài trước đi.” Ánh mắt của anh
chưa từng chếch qua một giây, giọng điệu không gợn sóng không nghe ra
tâm tình của anh. Q Tử quay đầu liếc mắt nhìn mẹ, thật giống như đang nói…, mẹ hãy bảo trọng. Cậu vừa mới chuẩn bị nhảy xuống giường, thì Vô Song
kéo chặt tay mập mạp của cậu, “Con trai, con không phải là do anh ta
sinh anh ta nuôi , làm gì mà nghe lời của anh ta như vậy.” Thật ra thì
Vô Song chột dạ, muốn con trai ở lại để thêm can đảm. Đông Bác Hải cười lạnh ở trong lòng: không phải là của anh, em có thể sinh ra con trai đựơc mới là lạ! Cậu bé ngó trái ngó phải giống như nhân bánh quy kẹp
bị kẹp ở giữa cha mẹ, nói giúp ai cũng là tội nhân, cho nên tốt nhất là
giữ vững trầm mặc, làm bột nhão để mặc cho bọn họ muốn nặn tròn hay dẹ,, Đông Bác Hải không biến sắc mà đi tới, mỗi một bước
đều giống như đang giẫm lên trái tim của Vô Song, làm cô lo lắng thấp
thỏm. Anh đem hoa cắm vào trong bình hoa, còn chưa đợi anh mở miệng, thì Vô Song đã nói trước: “Con trai, con có nói cho người ta biết, mẹ dị
ứng với phấn hoa không?” Ặc? Q Tử ngẩn ra, “Mẹ, lúc nào thì mẹ. . . . . .ưm ưm. . . . . .” Câu nói kế tiếp đã bị Vô Song lấy tay che kín. “Tam Thiếu Gia, xin lỗi nha, tôi dị ứng với phấn hoa.” Ngụ ý, là ai cần hoa thối của anh. Đông Bác Hải giận quá hóa cười, “Cũng đúng, tôi cũng
nên nghĩ tới sớm, hoa thanh cao như vậy, sao lại thích hợp với cô chứ?” Vô Song không nói, nhưng cũng không giận, cũng cười
phóng khoáng, “Đúng vậy nha, hoa thanh cao như thế xác thực không thích
hợp với loại người phàm tục như tôi, tựa như quần áo trên người Tam
Thiếu Gia đây, cũng không thích hợp