Duck hunt
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 8.00/10/541 lượt.

, tao đánh chết mày!” Ông cha ghẻ thừa lúc

mẹ Chúc không chú ý, cầm gậy đánh vào trên cánh tay của Vô Song, cô đau

đến mức lập tức cắn nát môi dưới. “Vô Song!” Mẹ Chúc bị dọa sợ, Vô Song cố nén đau không kêu một tiếng. “Dám đánh con gái tôi, tôi liều mạng với ông!” Làm bộ,

Mẹ Chúc mẹ bắt được cây gậy trong tay ông cha ghẻ, vật lộn cùng ông ta. “Mẹ!” Phụ nữ sao có thể là đối thủ của đàn ông, hai ba

cái, Mẹ Chúc liền bị quật ngã trên mặt đất, Vô Song muốn tiến lên giúp

một tay, lại bị mẹ Chúc gọi “Con, con mau đi đi.” “Mẹ.” Tình huống này, Vô Song sao có thể ích kỷ bỏ lại

bà mà đi, cô không để ý nguy hiểm mà xông tới, cây gậy của cha ghẻ lại

đánh vào trên người của cô lần nữa. “A. . . . . .” Cô ngã xuống bên cạnh, mẹ Chúc thấy thế

mà vô cùng đau đớn, đôi mắt đầy nước mắt, ôm lấy chân người đàn ông, rồi hung hăng cắn một cái. “A ——” Người đàn ông đau nỗi hô lên một tiếng như con

sói, vung gậy đánh lên trên người mẹ Chúc “Tiện nhân, tiện chủng với bà

đều đi tìm chết đi!” “Dừng tay, không được đánh mẹ tôi!” Nhìn cha ghẻ, một

gậy, lại một gậy đánh lên người mẹ, lòng của Vô Song cũng rỉ máu theo,

nước mắt đầy mặt, cô đi qua, lại bị mẹ Chúc gọi “Vô Song, đi mau đi,

đừng tới đây. . . . . . Con mau đi đi. . . . . . Đừng!” Phun ra một ngụm máu. “Mẹ ——” Vô Song đau đớn kêu to. “Mẹ, chị” Lúc này, Chúc Kỳ chơi ở bên ngoài trở về, cậu

bé nhỏ hơn Vô Song một tuổi, hai người là cùng cha cùng mẹ, thấy thế,

lập tức đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người đàn ông “Ông

dám đánh mẹ tôi, chị tôi, !@#$%$@, tôi liều mạng với ông!” Chúc Kỳ xông tới, đoạt lấy cây gậy từ trong tay người đàn ông, vật lộn cùng ông, hai người cùng lăn trên đất. “Mẹ!” Vô Song bò đến bên cạnh mẹ Chúc, dìu đỡ bà ngồi

dậy, mẹ Chúc yếu ớt nói với cô “Vô Song, mẹ không sao, con đi mau đi, đi một chỗ không ai biết con mà sanh đứa nhỏ ra, hãy nuôi dưỡng cho tốt!” “Mẹ, thật xin lỗi, là con làm hại mẹ chịu khổ rồi!” Nếu

cô đồng ý với ý kiến lặng lẽ phá thai của cha ghẻ, cũng sẽ không xảy ra

chuyện như vậy. “Đứa nhỏ ngốc, hai mẹ con sao lại nói hại với không hại

chứ” mẹ Chúc cười cười, từ trong túi lấy ra vài đồng tiền lẻ, đưa cho

cô “Vô Song, mẹ chỉ có bao nhiêu đây tiền, con hãy cầm lấy!” “Không, mẹ, con không cần!” Vô Song lắc đầu. “Nghe lời, lúc này ra bên ngoài, cái gì mà không tốn

tiền!” Mẹ Chúc khăng khăng, nhưng Vô Song vẫn không nhận, chỉ rơi lệ. Mẹ Chúc sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần động lòng

người của con gái, cũng không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng “Về sau

không có mẹ ở bên cạnh, con phải chăm sóc mình kỹ lưỡng, biết không!” “Dạ!” Cô gật gật đầu. “Con ngoan, đi nhanh đi.” Mẹ Chúc ngắm nhìn cô thật lâu rồi nói. “Mẹ!” Vô Song ôm mẹ, không nỡ đi, cô thật không nỡ rời khỏi mẹ. “Mau, em trai con không ngăn được ông ấy!” Mẹ Chúc nhìn

hai người vật lộn, thấy Chúc Kỳ không phải là đối thủ của người đàn ông, sợ hãi nói. “Mẹ, mẹ và em trai hãy bảo trọng, nhất định phải chờ con trở lại!” Cô cho rằng chuyến đi này, chỉ cần ba năm hay năm năm, nhưng

không ngờ, chuyến đi này chính là chín năm, trở lại đã là người và vật

không còn! “Ừ!” Mẹ Chúc vô cùng không muốn, gật đầu mạnh. Vô Song lau nước mắt, đứng dậy chạy về phòng lấy túi đeo lưng, liền bước ra cửa nơi đã ở năm năm. “Đứng lại, con đĩ nhỏ kia!” Người đàn ông gầm thét muốn

đuổi theo ra ngoài, thế nhưng, chân đã bị hai mẹ con họ Chúc ôm lấy, mẹ

Chúc nhìn thân ảnh nhỏ càng lúc càng xa, mà lệ rơi thành sông. Trong sân bay buổi chiều, người rất thưa thớt, Thư Yên đưa hộ chiếu cho Vô Song, nghẹn ngào một lúc. Hộ chiếu là của chị họ Thư Yên, vốn là phải dùng để ra nước ngoài du học, nhưng cô ấy lại cùng đàn ông bỏ trốn khỏi

thành phố, hộ chiếu vốn là vô dụng, nhưng diện mạo của Vô Song và cô ấy

có bảy phần giống nhau, từ trên tấm hình là căn bản không phân biệt được hai người bọn họ ai là ai . “Được rồi, Yên nhi, mình đây đi cũng không phải là không trở lại mà!” Vô Song gượng cười mà an ủi Thư Yên. Đôi mắt Thư Yên đã sớm khóc giống như là mắt

thỏ, cô nghẹn ngào nói “Vô Song, cậu nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt nha, dì thì cậu yên tâm, có thời gian mình sẽ đến gặp dì.” “Cám ơn cậu Yên nhi!” Lời này của cô làm cho mắt Vô Song đỏ lên, cuộc đời này có thể có tri kỷ như vậy, cô may mắn làm

sao. Hai người nắm chặt tay, nhìn nhau, lời muốn nói

thì rất nhiều rất nhiều, nhưng nghẹn ngào ở cổ họng lại không biết nên

nói cái gì. . . . . . Một lúc lâu, Vô Song phá vỡ trầm mặc trước “Yên nhi, cậu trở về đi!” “Không, Vô Song, mình muốn nhìn cậu đi!” Thư Yên không nghe theo. “Yên nhi, nghe lời, cậu mà nhìn mình đi, mình sẽ khóc đến ruột gan đứt từng khúc , như vậy đối với cục cưng cũng không

tốt đâu!” Thư Yên đưa tay sờ sờ bụng của cô ấy, nước mắt

lại vỡ đê, gật đầu một cái “Được, mình không tiễn cậu, Vô Song, cậu phải đối xử tử tế với con nuôi của mình, trong sinh hoạt nếu khó khăn, thì

nhớ gọi điện thoại cho mình, ngàn vạn đừng khách khí với mình.” “Được.” Vô Song ngoan ngoãn gật đầu. “Có người khi dễ cậu, cậu cũng phải nói cho mình biết, xa thế nào mình cũng bay