hể không lên tiếng kháng nghị!? Nói khó nghe như vậy.
” Muốn cô ta thành trinh tiết liệt nữ a (Tyết: Bội phục, ca ngươi
chửi hay ak~), đừng khiến ta tức cười chết!” Tỷ Như Hồng vốn hào phóng,
tốc độ đổi bạn tình so với thay quần áo còn muốn mau.
” Lạc Mộ Thiên, anh…… Anh thật quá đáng, anh sao có thể hiểu lầm em?” Tỷ Như Hồng ủy khuất.
” Hiểu lầm?” Lạc Mộ Thiên nhíu mi.
” Đủ rồi!” Quả nhiên như lời của Tỷ Liên, Mộ Thiên quả thực cực kỳ muốn duy trì cuộc sống độc thân.
” Ta không phải người mù, cùng Như Hồng ở lâu như vậy, cá tính của
nàng như thế nào ta lại không biết sa? Nàng là một cô gái nhu thuận, ôn
tuần. Hiện tại lại mang đứa con của ngươi. Ngươi lại phỉ báng nàng như
vậy. Thật sự quá đáng.”
” Con của ta? Tử lão nhân mắt mù (Nguyệt: Ô hay, ca sao nói thế ).
Ôngi đang nói cái gì??” Mộ Thiên đột nhiên ngồi dậy, trong mắt bính bắn
ra hàn quang lãnh liệt, hướng đến Tỷ Như Hồng.
Tỷ Như Hồng nhất thời cả người phát run, hận không được muốn trốn vào lòng cô cô.
Tỷ Liên âm thầm nắm chặt bả vai Như Hồng, nàng đã nói trước với Lạc
Hoằng Viễn không nên nói đến chuyện mang thai. Không ngờ, Hoằng Viễn vẫn nói ra, nhưng là sự tình đã tiến hành đến bước này, các nàng không thể
lùi bước.
Nhìn vẻ mặt của nữ nhân đốc, cùng lão nhân khẩu khí, xem ra Mộ THiên
muốn phủ nhận cũng chỉ là lãng phí nước miếng. Hơn nữa, Lạc Mộ Thiên
không nghĩ nên nói nhiều làm gì. Hắn đứng lên” Xem, tử lão nhân ông bị
hồ ly tinh mê đảo đến độ này. Ta nói cái gì cũng không được…… Nhưng các
ngươi đừng quá cao hứng!” Hắn cảnh cáo, nghĩ đến hai nữ nhân ‘Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu’ (Cùng thiên tử lệnh các chư hầu?). Cái chiêu cũ
rích từ 800 trước rồi, đối với ta nột chút cũng không có tác dụng. Đứa
nhỏ thật dễ dàng có sao? Dù cô có mang thật hay không, ta thấy nên bỏ
quách đi. Ta tuyết đối không lấy cô!”
” Vì cái gì?” Tả Như Hồng ngạc nhiên.
” Bởi vì ngươi không xứng!” Mộ Thiên mặc kệ hai nữ nhân, quyết xoay người rời thư phòng.
” Đứng lại!” Lạc Hoằng Viễn hét lớn, quyết định:” Nếu ngươi không
chịu trách nhiệm, ta lập tức cùng ngươi đoạn quan hệ cha con! Ngươi lập
tức cút khỏi Lạc gia, coi như ta Lạc Hoằng Viễn chưa có đứa con như
ngươi!”
” Ông nói thật?” Lạc Mộ Thiên không nghĩ tới lão nhân quyết liệt như vậy, còn dùng cách này để uy hiếp hắn.
” Đúng vậy!” Lạc Hoằng Viễn lần này quyết tâm phải quản giáo đứa con
này:” Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, ngươi luôn tùy tiện, đều là do
tài thế Lạc gia nên ngươi mới được mọi người cung phụng. Ta trước kia
quá mức phóng túng ngươi, mới khiến cho ngươi mới hơn hai mươi tuổi đã
ăn chơi như vậy, chính cốt nhục của mình còn đang tâm từ bỏ!”
” Nghe lời hai nữ nhân này, cũng chỉ tại ông quá hô đồ. Hôn dong lão nhân, có người cha như ông, tưởng ta vui lắm sao?”
“Vậy nghe cho kỹ, hôm nay, khi bước chân qua cánh cửa này, ta-Lạc
Hoằng Viễn sẽ không có ngươi, ngươi cũng sẽ không còn người kế thừa Lạc
thị, mà chỉ là một kẻ phàm phu tục tử!”
” Còn ông tốt nhất nên rửa mắt chó (Nguyên văn là Cẩu nhãn) sạch sẽ
một chút. Ông sẽ phải nhìn tôi thành công hơn giờ!”. Phanh một tiếng,
Lạc Mộ Thiên đạp cửa mà rời đi.
Biệt thự xa hoa tọa lạc trên sườn núi, rộng đến mấy trăm thước vuông. Đây là một khu biệt thự cao cấp, đường rộng thênh thang, hai bên đường
trồng cây um tùm, bóng mát che rợp cả một vùng rộng. Nơi đây vào mùa hạ
thì nóng bức, tán cây tỏa bóng mát, gió thổi nhè nhẹ, mát lạnh khiến
người ta lưu luyến không buông. Đến mùa đông, gió thổi rét mướt, giống
như hôm nay giá lạnh, cái lạnh buổi sớm thật khiến con người ta rên rỉ
than vãn.
Chẳng qua với Tống Thanh Linh, mỗi ngày đều dậy từ năm giờ sáng,
chuẩn bị đi học. Nhưng hôm nay, nàng không có tâm trạng mà than vãn, ngủ dậy muộn nửa giờ, nàng nhận thấy không đi nhanh hơn sẽ không vào kịp
tiết học đầu của ‘sát thủ’ Trần. Trần giáo thụ đối với thành tích của
nàng khá là vừa ý, nhưng thầy ghét nhất là học sinh đi học trễ, nàng
thật không muốn vi phạm điều này.
” Hô, lạnh thật!” Thanh Linh chuẩn bị đầy đủ ‘Hạng nặng võ trang’—
đầu đội mũ len, cổ quàng khăn, trùm áo khoác dài, hai tay đeo găng vậy
mà không khỏi rùng mình. (Nguyệt: Rồi, chị đeo thêm cái khăn, mắt đeo
mặt nạ là OK )
Đem tờ báo chí nhét vào hòm thư, nằng lắc đầu, cả người run run. Rồi cố cử động mười ngón tay đang cừng đờ vì lạnh, tiếp tục đạp xe hướng về thùng thư phía trước. Chỉ còn vài nhà nữa thôi, công việc hôm nay sẽ
hoàn tất.
” Hắc hưu! Hắc hưu!” Nàng cố gắng đạp xe, muốn vận động một chút cho ấm người. Đáng tiếc, dù thế nào cũng không thấy ấm hơn.
Lạnh quá ah! Từng đợt gió thổi lướt mặt, rét lạnh thấu xương, nàng
chịu không được đành dừng xe, chỉnh lại chiếc mũ len đã cũ, vén vén mái
tóc, nhìn ông lão đang tập chạy trên đường.
” Lạc bá bá, sớm?” Lão nhân đứng trước mặt nàng là chủ nhân khu biệt
thự này. Nagf nghe nói là lão tổng của một công ty nào đó rất lớn. Chẳng qua, ông đối xử với nàng rất thân thiết. Ông cố ý không nói với Thanh
Linh thân phận cùng địa vị. Còn nàng cũng không để ý. Nàng biết khu biệt thự này rất xa hoa, ở t
