Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326923

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

có phải là nghĩ bản đường chủ là thiên tiên hạ phàm? Có phải hay không cho rằng nàng họ Mộ Dung chính là quang vinh to lớn của họ Mộ Dung? Nghe nói ngài trước đây vẫn không thích bản

đường chủ, thường xuyên ngược đãi nàng. Hiện giờ bản đường chủ có thành

tựu như vậy, ngài đối với chuyện trước kia có hối hận không? Bản đường

chủ hiện giờ là đương nhiệm bách hiểu đường đích đường chủ, võ lâm thứ

nhất nhân vật, ngài nghĩ sẽ đối đãi thế nào? Mộ Dung tiên sinh, đối với

hành vi của ngài, Lục mô cũng thay ngài cảm thấy sỉ nhục, tốt nhất ngài

nên hướng bản đường chủ mà học tập, nếu cần có thể gia nhập bản đường,

bản đường đãi ngộ không tồi, chỉ cần có tinh thần phóng viên liền có

thể…”Lục phóng viên vừa nói vừa chép, quả thực khiến ta muốn cười vỡ

bụng, toàn thể chúng nhân cũng toát mồ hôi trán, vừa nghe một đoạn đánh

ghen, hôm nay kiến thức Lục phóng viên một hồi hỏi đáp quả thực mở rộng

tầm mắt không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Vô Trần đại sư cùng với Thanh

phong sư thái còn là ánh mắt kinh hãi cùng khủng khiếp tán xạ về phía

Lục phóng viên, chắc là thầm nghĩ lòng trần chưa hết… ai!

“cha, người làm sao vậy?”

Mộ Dung lão nhân bất thần ngã xuống, hôn mê, Nhược nhan tỉ vội chạy đến đỡ. Lục Phóng viên phi thường lo lắng nói:

“làm sao giờ?”

Ta một bên cuồng tiếu, vỗ vai hắn : “lục phóng viên, ngươi lợi hại nha,

hắn bị ngươi nói đến hôn mê, tự nghĩ võ miệng thì ngươi thiên hạ vô địch thủ” quả thực như vậy, luận tranh cãi có lẽ ta đành xếp đệ nhị đi, có

Lục phóng viên ở đây ai dám tranh phong?

“còn cười?” Mĩ nữ tỉ phát hỏa. Ta vội ôm miệng:

“không cười, mau đưa cha ta đi xuống”

Mấy người lập tức mang cha ta vào hậu đường nghỉ ngơi, mĩ nữ tỉ ngồi ở bên

cạnh. Ta vội tìm đến địa phương không có ai, cười đến dậm chân đấm đất,

đến hôm nay mới hiểu thế nào là nhịn cười còn khó hơn là nhịn tiểu tiện…

Cười xong, ta bảo Tư Đồ dạ cùng tiểu Trúc nhân đi trước, một mình lưu Lục

Tây lâm, người này ngay cả hỗn ái cũng dám nói ra, ta là nghi ngờ hắn

cũng xuyên qua?

“Lục Tây Lâm, chẳng hay điện thoại ngươi số nhiêu?”

“cái gì?” Lục Tây Lâm biểu hiện phi thường ngu ngốc.

“đúng rồi, ngươi là fan hâm mộ của ai?”

“fan… là gì?” ha, xem ra hắn không phải xuyên qua. Ta vỗ vai hắn nói:

“cái gì phí tổn thất tinh thần, chứng lão nhân si ngốc, còn có người hâm mộ… ai dậy ngươi?”

Lục phóng viên cười nó: “lão đường chủ” ha, tiểu Bạch dạy lợi hại, có thể đem 3 người dạy đến trình độ này.

“ngươi theo hắn bao năm?”

“không rõ, từ khi có trí nhớ thì đã theo Bạch lão đường chủ”

“ quả nhiên là hảo đồ của tiểu Bạch” ta lắc đầu than thở, kẻ này tuyệt đối là lợi hại mà.

“đường chủ quá khen, ngươi đối Mục Ngữ Tâm khi đõ, Lục mỗ thập phần bái phục,

không hổ là đường chủ bách hiểu đường, quả nhiên danh bất hư truyền”

“danh bất hư truyền… nói ta xấu ta ngốc, chân có tật mắt có tật, bị khí phụ?”

Ta tà nhãn tỏ vẻ nộ khí nói, quả nhiên hắn bị dọa vội vàng tới tấp:

“không, không phải ý đó… không phải ý đó”

Có thể dồn tiểu Lục vào mức nói vấp như vậy, ta kể cũng lợi hại.

“ta cùng Mục Ngữ Tâm hiện sẽ thế nào? Xử lí thế nào?”

“đương nhiên là bại hoại thanh danh nàng ta”

Ta không nói gì, mấy người này quả thực chuyên nghiệp, vừa rồi bức lão

cha, chính là vì mặt mũi của ta, có cấp dưới như vậy, ta quả thực nằm mơ đều muốn cười. Bọn hắn điên nhưng cũng phi thường có thực lực, có thể

đem chết nói sống, đem trắng nói thành đen mà đem trời nói thành đất.

Nói tròn thành vuông là còn kém, mấy người này đem tròn nói thành hình

mặt hổ.

“đường

chủ, ngươi cùng Mục Hàn lần đầu gặp mặt ở đâu? Nghe nói hắn thường xuyên đối ngươi tươi cười? Hắn cười thực sự đẹp sao? Ngươi gặp qua bộ dáng

khi hắn giết người chưa? Hắn nổi tiếng giết người không chớp mắt, cùng

hắn một chỗ người có cảm thấy sợ không? Khụ… hắn nói người là nữ nhân

của hắn, các ngươi tột cùng phát sinh sự tình gì? Nghe nói hắn luôn nghe lời người? Còn nghe nói hắn muốn đến bản đường cầu hôn người, bản phóng viên nghĩ đối hắn hỏi, ngươi có thể thỉnh hắn không? Hắn khi nào đến…”

Cứu mạng a, ta không chịu nổi, cuối cùng hiểu được thực lực của Lục phóng viên.

a cho Phượng Thanh Hà đem Mục

Ngữ Tâm an bài ở Nguyệt Quang tiểu trúc, nhưng là không có cơ hội gặp

nàng, Thủy Vũ Mị, Phượng gia tỉ muội, Tư Đồ dạ cùng Lục Tây Lâm đám

người tất cả đến xem náo nhiệt cùng phỏng vấn. Phỏng vấn là mấy vị phóng viên, Thủy Vũ Mị là đến xem náo nhiệt. Ở ngoài ta vẫn là phải ngồi ghế

chủ tọa quan khán 5 lôi đài đánh, vô số tuấn nam mĩ nữ xa lạ hay quen

biết, sau này có nên duyên hay không còn xem ý trời. Đánh xong, ta giống như người dỗi việc, ở trong phòng xuốt một ngày, không biết nghĩ cái

gì.

Nghe được Mục Ngữ Tâm nói nàng là hôn thê của đại khối băng, trong lòng luôn cảm thấy lạ, hắn có hôn thê, thanh mai trúc mã. Sau đó lại đến bệnh

thần kinh, bệnh thần kinh vì ta trả giá nhiều như vậy, chính là ta đối

đãi với hắn giống như cừu nhân, có phải thực vô đạo đức? Tuy trước hắn

có điểm sai, nhưng là hắn đã xin lỗi ta, hơn nữa còn cứu mạng ta nhiều

lần, là ta nợ hắn, thực xin lỗ h


Snack's 1967