Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.

a gặp nàng, một chút nội lực cũng không có. Kiếm pháp của nàng hảo,

nhưng không có luyện nội lực? Chẳng nhẽ bị thương hay bị ai phế hết nội

công?” thực ra chỉ cần là cao thủ nhị đẳng, tam đẳng cũng nhìn ra ta

không có nội lực, việc này đối với người luyện công thì dễ như ăn cháo,

nhưng là ai cũng vì danh tiếng của ta, cho rằng ta che dấu thực lực,

cuối cùng càng ngày càng cho rằng ta hảo lợi hại, vì không dùng nội lực

đã lợi hại như vậy, nếu thực sự thi triển sẽ thế nào?

Ta có điểm xấu hổ nói: “ ta thực chỉ biết kiếm pháp, chưởng pháp, chưa

luyện qua nội lực, về phần vì sao trở thành thiên hạ đệ ngũ, đó là bởi

vì vận khí tốt”

Hắn cười khổ: “ vận khí của nàng không phải tốt bình thường… nhưng hiện tại tựa hồ đột nhiên có nội lực?”

“này… không phải ngươi phải đi sao? Một tháng sau thấy” ta lập tức mượn cớ đuổi hắn.

“bảo trọng”

“có việc gấp lắm sao?” ta dùng sức nắn ngón tay

“không phải”

“vậy… sao không lưu lại đêm nay” lời này thực phi thường ám muội, ta thực không dám nhìn hắn nhưng cũng hiểu hắn đang cười trộm

“ngươi đừng nghĩ loạn, ta chỉ nghĩ… muốn ngươi ủ ấm giường thôi, chỉ là gần

đây đột nhiên thời tiết chuyển lạnh…ôm ta ngủ, chỉ được ôm, cái gì khác

không được làm…. Tốt lắm… còn không ở lại thì đi nhanh”

“thành thân song, mỗi ngày ta cùng nàng… (ngủ)” ngữ khí hảo ám muội, nhất định nghĩ loạn.

Mặt ta đỏ ửng: “ không cần, đi thôi”

Đến khi hắn biến mất hồi lâu, ta mới bình tĩnh lại. Không phải tính toán

cùng hắn chia tay, vừa thấy hắn lại bắt đầu choáng váng. Lời ngon tiếng

ngọt, hắn mới chỉ nói vài câu ta liền cho qua? Nhưng nghĩ lại để hắn đem những lời đó nói ra, tính đủ nỗ lực.

Trước kia không biết gia thư là cái gì, hiện tại ta đã biết, vì thu được một

phong gia thư. Là lão cha viết, nói có việc gấp, nói ta phải về gấp.

Cũng không biết hắn có việc gì, nhưng là ta cảm giác không phải chuyện

tốt.

Vì thế ,cho tứ đại thủ tịch phóng viên trấn thủ bách hiểu đường, bản đường chủ phải chạy về nhà nghe cha dạy bảo. Phượng Thanh Hà tỏ vẻ nhất định phgải

theo ta, nhưng ta kiên quyết cự tuyệt. Nàng theo ta thì bách hiểu đường

ai đảm đương, hơn nữa lần này về nhà nhất định là bị mắng, bị mắng không có gì hay để xem, tốt nhất không màng nàng theo.

Có những thời điểm vẫn phải để mặt mũi. Cho nên, ta đứng trowcs Mộ Dung

sơn trang, mặc “công tác phục” , cao quý cùng lịch sự thanh nhã… khụ, ta đang định gõ cửa thì có người tới ngăn ta:

“xin hỏi cô nương có việc gì?”

Ta trực tiếp nói: “ bách hiểu đường đường chủ Mộ Dung Ý Vân cầu kiến Mộ Dung lão tiền bối”

“nhị tiểu thư… mời vào” người nọ lập tức cứng miệng, ta có chút khó xử a, dù sao cũng là nhị tiểu thư hơn mười mấy năm ở đây, cư nhiên gia nhân

không nhận ra, chẳng trách lần đó trốn nhà chỉ có Nhược Nhan tỉ nhìn ra

ta… a vốn nghĩ cha sẽ xông lên mắng ta một trận, sự thật không có. Hắn lại thực khách khí xưng hô một câu

Mộ Dung đường chủ, còn miờ ta đến thư phòng ngồi vị trí chủ tọa. Ta có

điểm hoài nghi, hắn chịu nổi đả kích của ta sao, vì vậy đầu óc bị phá

hư? Sau một tuần trà, cha cho người hầu lui xuống, chậm rãi mở miệng: “

Mộ Dung đường chủ, ngươi hẳn là biết Mục Hàn sát hại Vô Trần đại sư?”

“hắn giết? Có bằng chứng?” ta giống như phản xạ có điều kiện trả lời. Thấy ta như vậy, lão cha có chút tức giận:

“trừ bỏ hắn còn có ai?”

Ta thản nhiên nói: “ cha, ngươi thế nào không nghi ngời chính mình?”

“ngươi…” cha tức giận đập bàn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: “ Mộ Dung

đường chủ, trước không nói vô trần đại sự có phải do hắn giết hay không, nhưng mà dã tâm độc bá võ lâm của hắn đã rõ, sẽ không thể lưu hắn”

“hắn có dã tâm? Chứng cớ?” không có chứng cớ đừng bàn cãi.

“hắn thu phục huyết lâu, chẳng nhẽ không đủ là chứng cớ?” lão nhân có chút bực mình.

Ta uống trà, nhàn nhàn nói: “ hắn mấy ngày hôm trước đặc ý muốn cùng ta

thoái ẩn giang hồ, chính là ta còn chưa có đồng ý thôi, hắn nào có dã

tâm”

Lão cha ngạc nhiên, lập tức nói: “ ngươi vì cái gì không đồng ý?”

Ta vô tội nhún vai: “ vì cái gì ta phải đồng ý? Ta vừa mới nổi danh, còn

chưa có nghịc đủ, ta vốn nghĩ vui chơi 10 năm rồi thoái ẩn, nhưng hắn

cực lực phản đối, cho nên ta miễn cưỡng thu gọn lại thành 3 năm. Không

chừng một ngày ta tâm tình không tốt liền kéo hắn thoái ẩn giaong hồ”

Lão nhân giở khóc dở cười: “ Mộ Dung đường chủ, ngươi đũng là kì nữ” lão

nhân quả nhiên lẩm cẩm, gọi ta một tiếng đường chủ nhưng đang nói việc

tư?

“ngươi cuối cùng muốn nói gì?” ta không có thời gian ở trong này cùng hắn vô nghĩa.

“ta nghĩ muốn nói cho ngươi, ngươi không chỉ là nữ nhân của ta, còn là

đường chủ bách hiểu đường, thân là đường chủ,tuyệt đối không thể cùng ma đầu cùng một chỗ. Ngươi không biết xấu hổ, bách hiểu đường cũng phải lo lắng”

Ta nhịn không được kêu to “ ngươi nói xong chưa?”

Lão nhân liếc mắt ta một cái nói: “ Giang Tử Ngang đưa thư tới cho ta, hắn muốn hỏi cưới ngươi, muốn ta đồng ý hôn sự này”

“làm cái gì? Ta nói ta không thích hắn, không lấy chồng” ta lại mỉm cười: “

cha, ngươi có thể gả nữ nhân, nhưng không thể gả đường chủ bách hiểu


Duck hunt