
chưa có việc gì
ta không dám làm, nếu thực sự có việc đó… ùm… gọi sư phụ ta giúp!
Trên mặt ta cũng không khỏi hồng lên “lớn mật to gan thì sao?”
“ta cũng không biết, có lẽ thử vài lần sẽ biết. Néu nàng không để ý, hiện tại thử xem”
“a. cứu mạng a” ta thét chói tai, cố gắng chạy trốn.
Lấy thân thủ của ta, tuyệt đối không có khả năng thoát được hắn, cho nên… ở trong phòng của ta, đồ vật đều đồ rạp hết thảy… hắn sao lại… trâu như
vậy chứ?
Thật sự là báo ứng, ai
kêu ta hỏi một vấn đề như vậy, cái này kêu là họa từ miệng mà ra. biết
miệng của mình thực sự không tốt, ta tính toán phải khâu lại…
Ôn tồn qua đi, nằm ở trên giường hưởng thụ một lát yên lặng. Chính là, ta
thực không cam tâm, sớm hay muộn cũng phải đem vấn đề kia làm rõ ràng,
có phải phu quân ta giống như trong mấy tiểu thuyết xx, có học cái môn
công phu gì đó đại loại thần thương vô địch hay không… ta từng đọc rất
nhiều… ách, đừng hiểu lầm,chỉ đọc một ít thôi… một ít thôi.
“đói chưa?” hắn đột nhiên hỏi, ta nhìn ra ngoài trời, đã tối rồi.
“có chút” luận võ buổi sáng đã tiêu hao nhiều thể lực, hơn nữa vận động hồi lâu trong phòng, ta mệt muốn chết.
“hiện còn đau không?” hiện tại mới hỏi, đã muộn rồi.
“trước khi làm ngươi nên hỏi, hiện tại hỏi đã muộn, hiện tại không có việc gì, chỉ cần ngươi nhẹ chút sẽ không sao, hôm nay ta gọi Phượng Thanh Hà vào phòng, tính đưa lệnh bài đường chủ cho mấy bọn hắn, kết quả ai cũng từ
chối, ta thực không thể làm hiền thê lương mẫu?”
Không ngờ nói nhiều vậy , hàn chỉ nghe thấy 4 chữ, lại có phần đùa cợt hỏi lại: “ hiền thê lương mẫu?”
“đúng, ta có tính toán. Bị chàng đả bại, ta cũng không biết phải làm gì tiếp?”
“Vân nhi, nàng biết nấu cơm không?” ta thích đến nhà ăn.
“không biết”
“nữ công gia chánh?” xem bộ dáng của ta liệu có biết không?
“cái đó là gì? Không biết” ở hiện đại có nồi cơm điện…
“biết làm gia vụ không?”
“không”
“nếu nàng cái gì cũng không, làm hiền thê lương mẫu như thế nào?” hắn biết thừa là ta không thể, cho nên cố ý đả kích ta.
“vậy, làm sao giờ?” ta nếu cái gì cũng không, chúng ta về sau sống như thế
nào? Hắn là người lạnh lùng, không thích tiếp xúc ngoại nhân, một ngày
kia chúng ta ẩn cư, gia vụ đương nhiên ta phải làm, không có khả năng
tìm người hầu hạ, hơn nữa ta nghĩ tuyệt đối tìm không thấy, không ai
nguyện ý hàng ngày đối mặt với Hàn , ngoại trừ ta và vài kẻ ngốc ở ma
giáo .
Hắn đột nhiên thực thản nhiên nói: “ ta làm”
“chàng làm gia vụ?” lỗ tai của ta có hỏng hay không? Nếu quyết định làm nữ
nhân chân chính, phải làm gia vụ, có đôi khi ngẫm lại, tiểu nữ nhân mới
có thể hạnh phúc”
“từ khi gặp
được nàng, ta đã biết nàng không phải nữ tử bình thường. Nếu nàng không
thích, ta sẽ không miễn cưỡng” thật sự là nam nhân tốt, luôn chiều ta.
“không, trước kia khác, hiện tại ta bắt đầu muốn. Bởi vì, chỉ có chàng, vì chàng,ta nguyện ý làm mọi thứ”
“nàng có thể làm sao?” nhìn ta tác phong cường hãn, thô lỗ lại lắm miệng,
trăm phần có chính mơi chính phần sẽ không thẻ làm hiền thê lương mẫu.
“đương nhiên” ta đứng lên “chờ, ta làm đò ăn cho chàng” chỉ cần ta muốn, thiên hạ không có chuyện không làm được, dám coi thường ta sao?
“khoan”
“có việc gì? Ta nhất định sẽ làm được cho chàng ăn” đừng ngăn cản ta.
“chỉ là… nàng còn chưa có mặc quần áo”
“ách…” mặt ta đỏ lựng, nhìn cái bản mặt cười tủm của hắn thực đáng ghét a.
Lãnh sự quán địa phủ tại thiên đường
tầng mây thứ 9, một tiếng gầm thét giận dữ: “sơn bản huệ tử, ngươi đi ra cho ta” tiếp theo, mọi người, không, hẳn là chúng quỷ cùng chúng tiên
thấy một lão nhân đầu bạc tức giận hướng tới đại sứ quán địa phủ thì đều hiếu kì chạy lại xem, chỉ thấy lão nhân một cước đá mở cửa phòng. Sơn
bản Huệ Tử đang ngồi trong phòng, vẫn nhàn nhã uống trà, nhìn thấy lão
nhân liền toe toét cười : “nguyệt lão, ngươi làm gì? Nghĩ muốn tạo
phản?” địa phủ là địa bàn của nàng, diêm vương cũng phải nể mặt, ở đây
là lãnh sự quán của địa phủ, nguyệt lão có to gan đến đâu, nàng rất muốn xem.
Nguyệt lão, vẻ mặt nộ hỏa xung thiên: “ sơn bản Huệ tử, ngươi nói, ngươi vì cái gì ăn trộm dây hồng nhân duyên của ta?”
Sơn Bản Huệ tử không chút để ý nói: “ ta trộm dây tơ hồng? Chứng cớ đâu? Ta hiện tại đã có thời không, tạm thời không tính chuyện hồng hạnh xuất
tường, có phải ngày trước ngươi phẫu thuật mắt ở bệnh viện Từ Vũ không
đấm đút bác sĩ, cho nên phẫu thuật chưa hết, mắt vẫn còn bị cận thị, cho nên nhìn không thấy” Sơn Bản hệ Tử vẻ mặt y hi cười không ra tiếng chế
diễu nguyệt lão.
Nguyệt lão răng nghiên kèn kẹt, tam giới ai chẳng biết sơn bản Huệ tử khó chơi, chính là vì cái gì nàng lại dây vào hắn cơ chứ?
“không phải ngươi, còn có ai? Tối đó ta mang dây tơ hồng đến nhà ngươi uống rượu, trở về liền không thấy”
“ngươi như thế nào không nghi ngờ thời không?” Sơn bản nói rồi vỗ đùi đánh
đét: “hảo, lão thời không chết tiệt, dám sau lưng ta tìm nữ nhân khác
sao?” Nguyệt lão nghe Sơn bản nói thế chỉ có thể trợn mắt há mồm, dám
đem tội danh gán lên người chồng mình, hơn nữa còn diễn như thật, nữ
nhân này…
“hắn không dám, nếu