
cởi bỏ quân áo”
Ách , quả thực ta đã tự cởi bỏ quần áo từ hồi nào? Nhưng vẫn mạnh miệng nói “ta nóng, được không?”
“vậy, ta cũng nóng”
“nóng thì liên quan gì đến ta, ta không hỏi chàng nóng hay lạnh!”
“không, ta chỉ muốn cởi quần áo thôi”
“chán ghét, không cần”
Kháng nghị tựa hồ không có hiệu quả, hơn nữa là phi thường vô tác dụng.
Hắn đột nhiên nói “vân nhi, cám ơn nàng”
“cám ơn cái gì?”
“cám ơn nàng đã nhượng bộ ta nhiều như vậy, nàng là một nữ nhân mạnh mẽ
cường hãn, cho dù biết chắc thua cũng sẽ không nhận thua, vì ta, nàng
cam tâm nhận thua” bị hắn ôm vào lòng ngực, ôn thanh nhuyễn ngữ dót vào
tai, ta thực không còn cầu gì hơn. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười lắc đầu
“không cần, ta thừa nhận là ta nhượng bộ, nhưng chàng cũng đã nhượng bộ rất nhiều, chàng thay
đổi tính tình, cái gì cũng thuận theo ta. Chúng ta là vợ chồng, nhượng
bộ nhau có gì không được, cho dù thực sự ta võ công cao hơn chàng, nhưng ta là thê tử, vợ mạnh hơn chồng có gì hay, có thời điểm, mạnh hơn không hẳn là chuyện tốt”
“ân” hắn thần sắc cùng ngữ khí càng thêm ôn nhu “ta không nghĩ nàng phải ủy khuất bản thấn”
“đâu có ủy khuất, vợ chồng là một thể, ai thắng cũng như nhau”
Hắn gắt gao ôm ta không cho rời đi “ân, nàng là thiên hạ đệ nhất hiền huệ thê tử”
Ta hiền huệ? Ở nhà cái gì cũng không biết làm, phải nói là thiên hạ đệ nhất vô dụng thê tử. Ta nằm ở trên giường, ko rãnh nghĩ tới
btk. Ngược lại nghĩ tới Y Lạc Lạc cùng Y Dục thành, thực sự ko rõ, bọn
hắn như thế nào lại yêu nhau được? tình yêu nam nữ tuy là không thể lắm
bắt, không thể cưỡng cầu, nhưng đó là anh em ruột, thực sự quá bất
thường.
“vì cái gì không nói?” ta tựa như thường nói rất nhiều, mà hôm nay đột nhiên nửa câu cũng không
nói, một bộ cao thâm khó lường, lại tỏ ra như có tâm sự, Hàn cuối cùng
không nhịn được, mở miệng.
“ta đang suy nghxi tới một việc” thuận tiện trả lời.
“nghĩ cái gì?” thực vô nghĩa, có thể nói ta đã sớm nói. Bởi vì sự việc kia quả thực rất khó nói, cuối cùng đành lắc đầu:
“ta suy nghĩ ngày mai chàng cùng cha luận võ, cuối cùng là ai thắng?”
“không quan trọng” hắn thản nhiên đáp, tựa hồ thực sự không quan tâm?
“vì cái gì không quan trọng?” ta không kìm được mở miệng “hôm nay ta trực
tiếp vì chàng mà phóng hạ đồ đao, lập địa thành hiền thê a, đem mặt mũi
Bách hiểu đường vứt sang một bên, chàng chẳng nhẽ không thể thưởng cho
ta cái gì sao?”
“nàng muốn ta thưởng cái gì?” hắn đem ta đè ngửa ra giường, xoay người cùng
ta đối mặt, tay cũng không an phận bắt đầu sờ loạn lên.
“uy, là thưởng, không phải tra tấn?”
“như vậy cũng tính” chuyện như thế này thường xuyên làm, sao tính là thưởng?
“chàng đừng quên ngày mai còn phải tranh thiên hạ đệ nhất? chon nên phải nghỉ ngơi cho tốt”
Hắn tựa tiếu phi tiếu “vậy sao nàng lại cởi quần áo?”
Đúng, tựa hồ là ta tự cởi, vẫn mạnh miệng nói “ta nóng, được không?”
“vậy, ta cũng nóng”
“mặc kệ chàng”
Kháng nghị tựa hồ vô hiệu, hơn nữa là phi thường vô hiệu, hắn đột nhiên nói:
“Vân nhi, cám ơn nàng”
“sao lại cám ơn?”
“cám ơn nàng đã nhượng bộ ta lớn như vậy, ta biết nàng là một nữ nhân cường
hãn, cho dù gặp mạnh cũng sẽ không nhận thua, nhưng vì ta, nàng lại cam
tâm chịu thua” được hắn ôm trong long, ôn thanh nhuyễn ngữ, ta thực
không còn cầu gì hơn.
Ta nhẹ
nhàng phun ra một hơi, mỉm cười lắc đầu “không cần cám ơn, ta quả thực
là nhượng bộ, nhưng nhường chồng của mình thì có cái gì ủy khuất? chưa
nói ta thực sự không đánh lại, cho dù đánh thắng thì sao, ta là thê tử
của chàng, thắng chàng thì có cái gì hay? Có đôi khi mạnh hơn chưa hẳn
là tốt”
“ân” thần sắc lẫn ngữ khí của hắn càng them ôn nhu “ta không muốn nàng chịu ủy khuất”
“nào có ủy khuất, vợ chồng là nhất thể, ai thắng cũng như nhau” cho dù là ta thắng, cũng không thể chiếm thiên hạ đệ nhất võ công, nhưng hắn thắng
thì lại khác.
Hắn ôm ta càng thêm gắt gao “ân, nàng là thê tử hiền huệ đệ nhất thiên hạ”
Ta hiền huệ? Là thiên hạ đệ nhất vô dụng thê tử mới đúng.
—
“cứu hỏa, cứu hỏa…”
Trong khi tất cả mọi người còn đang ngủ chợt nghe thấy tiếng kêu to. Ta tựa
như phi tặc nhảy cửa sổ vào phòng, nhìn lén ra ngoài, âm thầm thở ra một hơi.
“nàng làm gì?” Hàn vốn đã ngồi trước bàn, nhìn ta quỷ quỳ chạy vào, tỏ vẻ quan tâm.
“dạy sớm vậy? ta khi rời đi không có đánh thức chàng”
“nàng dạy ta liền biết” đương nhiên, hắn là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ.
“hiện tại không có việc gì làm?”
“đúng”
“theo ta đi dạo phố”
“mua cái gì?”
“không có gì, tị nạn. hơn nữa nói cho chàng, đợi lát nữa nhất định không có
điểm tâm ăn, cho nên phải dự tính trước, nếu không vài ngày tới uống gió tây bắc” thuận tiện giúp Phượng Thanh Hà mua chút đồ ăn, ta không nghĩ
mấy người đó chưa có phỏng vấn song đã đói chết?
Hắn nghi hoặc nhìn ta một cái rồi đáp “hảo” dễ dàng bị dụ như vậy?
Chúng ta hai người vừa di vào sân vườn, liền thấy một đôi hoa tượng cùng nha
hoàn đang bê hai thùng nước lớn , thập phần kích động.
Mĩ nữ tỉ tỉ vừa lúc rời giường đi tới, quần áo còn chưa có chỉnh tề, giữ chặt nha hoàn hỏi “làm sao vậy?”
“đại t