
ên thâm trầm.
“đúng vậy” ta đột nhiên cười “thực buồn cười phải không? trên đời còn có
người tin tưởng loại chuyện này?” ta không biết hắn có tin hay không,
cho dù là tin hay không, nếu về sau biết chân tướng, không chừng bảo ta
nói điêu.
Hàn thản nhiên cười
“cho nên nàng mới ngỗ nghịc, hoàn toàn không xem cha ra gì? Cho nên tất
thảy quy củ đều không được nàng để mắt, cho nên nàng trở thành sư tỉ của Bách hiểu sinh?” đúng vậy, hắn có tin không?
Ta nghiêm túc nói “ân, lão già đó căn bản không phải cha ta, không cần
khách khí. Về phần ta lớn mật như vậy… cũng là vì tính khí của ta từ bé
đã thế” thực sự đã lâu lắm rồi ta không có biểu tình nghiêm túc lên có
cảm giác cơ mặt nó hơi mỏi “ta vốn tưởng rằng sớm muộn phải trở về thế
giới của mình, nhưng không nghĩ được rằng từ nay sẽ mãi mãi ở lại đây”
càng không ngờ rằng yêu Hàn.
Hắn
nhìn ta thật sâu, thật lâu sau, hắn đột nheine nói “ nếu ta không đoán
sai, cầm tiền bối khuê danh Giang Thu Nhan” ách, nói cái gì, tự dưng đổi chủ đề là sao? Mà sao hắn biết được việc này… khoan… cái gì… Giang…
“a… Giang…” ta kinh ngạc đến không ngậm miệng được.
“tiểu Giang mà bọn hắn thường nhắc tới, hẳn là Giang tử Ngang” ông trời, trái đất chả nhẽ bé vậy sao?
Thấy ta kinh ngạc, hắn thản nhiên nói “ năm đó vợ chồng Giang gia mất không
lâu, Mộ Dung phu nhân Giang Thu Nhan cũng mất tích, sau đó đứa con 3
tuổi cũng mất tích” hắn nói điều này làm gì. Ta thực ngây thơ, luôn tin
rằng mình biết nhiều, không ngờ hắn còn biết những việc mà ta không
biết.
Hắn giữ chặt bả vai tả,
trầm thấp nói “vô luận nàng là ai, đều là thê tử của ta, là nữ nhân Độc
Cô Hàn ta yêu nhất” ta sớm muộn cũng bị hắn dọa đến chết, cuối cùng hắn
biết được bao nhiêu.
Ta nghi hoặc nói “thật vậy chăng?”
Hắn không trả lời, cúi đầu hôn ta, thừa dịp ta không chú ý, đầu lưỡi bá đạo tấn công. Ta đã không kịp hô hấp, đầu óc loạn lên, chân cũng vô lực ngã thẳng vào người hắn.
Đột nhiên, tay hắn dùng chút lực, cả người ta bị hắn ôm lấy, tiếp theo bị hắn bế vào phòng….
“làm gì?” thấy hắn như vậy, ta vội la toáng lên.
Hắn chỉ cười.
“uy, chàng làm gì?”
“ách, quần áo này rất đắt, như thế nào xé rách rồi?”
“ai nha, mấy tên quái nhân kia nhất định cười chết ta.
“ta yêu nàng, bất luận nàng là ai” ách, không rõ
“có ý gì?” ta chưa kịp nói tiếp thì miệng đã bị bịt kín.
(Lời tác giả: tỉnh lượng 30000 từ, hai anh chị làm gì thì tự tưởng tượng/lời editor: tác giả thật là phiền phức)
Mệt quá, ta muốn ngủ. gần đây ta có bệnh sao, chỉ muốn ngủ, một ngày ta ngủ đến 18 h, còn những kia… ăn cơm, đi wc, ách… thân mật…
Ta rất muốn ngủ, ai đó lại không muốn cho ta ngủ. có lẽ là ta rất giống
gấu bông đi, nên ai đó cứ thích ôm ta mà ngủ. ta bực mình kháng nghị
“ngươi làm gì”
Hàn hôn vào trán ta “ôm nàng một cái”
“vì sao 2 ngày này ngươi rất ít nói chuyện?”
“nàng sẽ nhanh biết”
“biết?” nói còn chưa xong, lại biến thành tiếng hét “a, làm gì?” hắn đã thay đổi tư thế khiến ta hơi mất thăng bằng.
Ta êm đểm cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn “trên được ôm thật ấm, nếu thời tiết lạnh ngươi ôm ta nhiều một chút”
“nhất định”
“không bằng chúng ta thực sự bái bốn tên gia hỏa kia làm sư phụ, ở ẩn chốn này được không?tuy bọn hắn điên khùng, nhưng cũng rất tốt với chúng ta” kì
thực sống cùng bọn hắn cũng rất thú vị.
“có thể” ta còn chưa kịp hưng phấn thì hắn lại bổ thêm một câu “nếu ta còn sống về hãy nói”
“ngươi đi đâu?” ta sợ hãi kêu.
“ta tin Giang thu Nhan biết rõ chuyện 21 năm trước” chẳng lẽ hắn chưa biết sao?
“vậy ngươi muốn gì?” ta khẩn trương “ngươi rốt cuộc muốn gì, chẳng nhẽ muốn
bỏ ta tìm tiểu sư muội” ta giả vờ tức giận , hi vọng hắn bỏ ý định .
Hàn ôm chặt ta “ba tháng trước, ta nhận được bồ câu đưa tin của Tật Phong”
“ta sao không biết?” ta cũng dùng bồ câu đưa tin với bách hiểu đường thôi.
Ta nhớ lại, ba tháng trước, chúng ta đang du ngoạn ở một tiểu trấn, một
buổi sáng, hắn đột nhiên trở lên là lạ, ngồi ở trong phòng không nói một câu, một mình uống rượu.
Hắn rất hiếm khi uống rượu, vì sao đột nhiên uống nhiều như vậy. ta nhớ khi đó
hắn ngồi liền nửa ngày, ánh mắt rất lạ. sau đó, bộ dáng lại rất thống
khổ, hôm đó làm ta rất sợ.
“tướng công, thê tử của chàng thực nhàm chán”
Không biểu tình gì.
“Hàn, mang ta ra ngoài được không?”
Vẫn im lặng.
Ta vội kéo tay hắn “đi với ta đi”
Hắn tựa như giận dữ, cái chén rơi xuống đất vỡ tan.
Hắn quay đầu đầu nhìn ta, ánh mắt cực kì quái lạ, ảm đạm, thống khổ, lại có hàn khí kinh người, miệng lạnh như băng thốt ra ba chữ “đi –ra– ngoài”
Hắn trước giờ không bao giờ như vậy, cho dù là giận ta, cũng không thể như vậy. ta thực sự không hiểu, hắn bị làm sao.
“Hàn, làm sao vậy?” cho dù trong lòng thực sợ hãi, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không thương tổn đến ta.
“ta không nghĩ nhìn thấy ngươi” hắn lãnh khốc nói, ta kinh tâm nhìn hắn.
“ta…”
“đi” ta thực sự không kịp nói chuyện đã bị hắn đuổi ra ngoài. Thực sự không rõ, hắn bị làm sao?
Sau đó ta chạy lên núi, bất hạnh lạc đường. hơn nữa, trời tối rồi lại đổ
trận mưa lớn, kết quả bị ngất giữa đường. khi ta tỉ