
hiện mình đối nàng có tình cảm… này nọ?”
“không biết” hắn cười khổ “ ngay từ khi ta hiểu được chuyện đã rất thương yêu Lạc Lạc, đến khi dần lớn lên, dần hiểu được…”
“thực sự yêu nàng?”
Hắn kiên quyết nói “đúng” nhưng vừa dời miệng lập tức cúi đầu, không dám nhìn ta, xấu hổ nói “phu nhân… thực sự ta… rất đau khổ”
“đứng khiên tốn, ngươi dám thích nàng, không dám đối mặt với người đời sao?”
“ta…”
“ta cái gì, ta nói cho ngươi một bí mật” ta tựa tiếu phi tiếu “ ta nói cho ngươi, chính vì Lạc Lạc yêu ngươi, cho
nên mới rời đi”
“nàng thích ta?” Y Dục Thành không dán tin, đầu lưỡi cũng uốn lại không nó ra lời.
Ta ái muội cười , gật đầu “đúng, người ta thích ngươi”
“ta… là ca ca của nàng a” hắn nhịn không được kinh hô “không phải nàng thích Giang trang chủ sao?”
Ta liếc mắt một cái “ngươi chẳng phải thích nàng sao, vì sao nàng không thể thích ngươi?” thượng bất chính hạ tắc loạn a.
Hắn lập tức hổ thẹn cúi đầu “ phu nhân, chúng ta… làm sao có thể… phải làm thế nào?”
Ta tiếp tục trợn mắt “ta biết làm thế nào,
loạn luân như vậy, ta làm sao giúp các ngươi, ta có thể biết nhiều việc, nhưng không phải là vạn năng”
“phu nhân, người hẳn là rất khinh thường bọn ta?” hắn quả nhiên ủ rũ, cực điểm khổ sở.
“chỉ cần ngươi thề”
“thề?”
“đúng, chỉ cần ngươi thề, vô luận là cái
gì, ngươi đều có thể bỏ qua mà yêu nàng, vô luận là đời trước ân oán thế nào, ngươi đều có thể chăm sóc cho nàng thật tốt, chiếu cố nàng, vĩnh
viễn bên cạnh nàng, không được li khai. Còn có, đời này tuyệt đối không
được có nữ nhân khác, trong mắt chỉ có mình nàng”
“Mục Phu nhân… nhưng…” hắn khó hiểu nhìn ta.
“thề hay không?” ta ra vẻ bực mình “chỉ cần ngươi thề, ta có thể tìm cách giúp ngươi”
Hắn nghe xong, lập tức quỳ gối trên mặt đất “Y Dục Thành hướng trời cao thề, chỉ cần ta còn sống quyết không phụ
Lạc Lạc. vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận nàng là ai, vô luận ân oán đời trước. ta đều chiếu cố cho nàng thực tốt, bao dung nàng, chiếu cố
nàng, vĩnh viễn ở bên nàng, không li khai, sau này chỉ có một mình nàng, không có nữ nhân khác, nếu vi phạm lời thề…trời chu đất diệt”
Không cần trời chu đất diệt, tùy tiện cho hắn tới thăm hỏi sư phụ ta là được.
“Mục Phu nhân, hiện tại có thể…”
“ độc cô phu nhân” ta bẻ gãy lời nói của hắn.
“Độc cô?” hắn nghi hoặc.
“đúng vậy, về sau gọi ta như vậy, lão công… phu quân ta họ Độc cô, ách quên đi, về sau gọi đại tẩu” ta ái muội cười “muội phu, kêu một tiếng đại tẩu”
“đại tẩu? thỉnh phu nhân nói rõ ràng”
Ta lắc đầu “ai kêu đại tẩu như mẹ, em chồng của ta cũng tới tuổi cập kênh”
“Độc cô phu nhân? Em chồng?” Y DỤc Thành
kinh hãi “người nói…lạc lạc là Độc cô cô nương?” không tính là ngu, còn
có thể hiểu ta nói gì.
Ta chậm rãi gật đầu “ xem ra ngươi không ngu”
“như thế nào có thể?” hắn căn bản không tin.
“vì cái gì không có khả năng?” ta mỉm cười nhìn hắn.
“Độc cô cô nương võ công cao cường, bình tĩnh cơ trí, trầm ổn nội liễm… Lạc lạc… chỉ là một tiểu cô nương”
Ta chậm rãi liếc mắt hắn “con người rồi
cũng sẽ trưởng thành” biến hóa của nàng thực sự nhiều, không trách chẳng ai nhận ra được.
“Phu nhân… thỉnh nói rõ chân tướng” xem ra hắn đã hiểu được rồi.
“được… là 21 năm trước, việc này có quan hệ với cha của ngươi…”
Ta bắt đầu đem chuyện của năm xưa kể lại.
Y DỤc Thành chỉ im ắng ngồi nghe.
“Lạc… Độc Cô Huỳnh cô nương khi nào thì biết được chân tướng?”
“ngươi nghĩ Độc Cô Huỳnh có khả năng xây
dựng lại được Độc cô gia như ngày nay sao, không phải có bách hiểu đường chồng lưng, nàng không thể có thành tựu như bây giờ”
“người sớm đã biết”
“ta đương nheien biết, chính là ta nói cho nàng”
“người tự xưng Độc Cô phu nhân…”
Ta chậm rãi gật đầu “Mục Hàn chính là đứa trẻ còn sống năm đó, nguyên văn tên họ ĐỘc cô Hàn”
Y Dục Thành cười khổ “không tưởng nổi, sự tình lại là như vậy”
Ta hít một hơi “ngươi còn nhiều việc không thể nghĩ tới nữa”
“vậy 3 người còn lại ngoài cha ta là ai?”
“cha ta” ta vừa nói ra miệng, hắn lập tức câm bặt, không tin nổi nhìn ta.
“ đừng ngạc nhiên như vậy. cha ta là kẻ chủ mưu, 3 người còn lại là đồng phạm.” thần sắc ta thập phần ảm đạm.
“phu nhân…. Cha ta đã sớm qua đời… ta hi vọng…” hắn nói một nửa, rồi lại nuốt lại, lời này quả là rất khó nói ra.
“ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm Y gia báo
thù” việc báo thù, ta không nghĩ làm, oan oan tương báo đến bao giờ mới
dứt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta nguyên lai là người ngoài cuộc , đâu có tư cách nói báo hay không báo.
“Mục… Độc cô Hàn cùng Giang đại ca đều yêu
ngươi như vậy, Lạc lạc kính trọng ngươi, hẳn là người có thể khuyên bọn
họ?” không khuyên được, diệt môn chi cừu, không đội trời chung.
“ không thể, ta và Hàn đã li dị”
“li dị?”
“là ta bị hưu”
Hắn khiếp sợ, không biết nói cái gì cho phải.
“muội phu, ta thấy ngươi thực sự yêu Huỳnh
Nhi, mới đem bí mật nói cho ngươi. Ngươi đừng nhúng tay, ngươi căn bản
không thể cản trở được”
Hắn trầm tư : “ta biết không thể thay đổi gì, nhưng… người có thể nhìn Mộ Dung tiên sinh thân bại danh liệt hay không?”
Ta lạnh lùng nói “mặc kệ lão ta, đại tr