
ta vừa ăn, miệng vừa hàm hồ nói không rõ lời. ta ngẩn đầu lên, cư nhiên
thấy đại khối băng khóe môi khẽ nhếc, tựa tiếu phi tiếu, mặt có một nét
cười nhưng thực khó coi.
“khụ…” ta nhất thời xem đến ngây
ngươi, cư nhiên hóc cá rồi. hắn đang cười? sao lại cười? ta thiếu chút
nữa kinh ngạc mà ngất tại chỗ.
“này đại khối băng, ngươi cũng có thể cười?” ánh mắt ta săm soi nhìn hắn.
“ngươi nhìn thấy?” hắn còn nghĩ ta không thấy được hắn cười, muốn cười liền cười, trộm cười làm cái gì?
“đúng a, quên nói cho ngươi, hiện tại có ánh lửa ta cũng có thể thấy rõ ràng một chút”
Đại khối băng nháy mắt biến sắc
mặt, không có một chút biểu tình nói: “ nếu ngươi nhìn thấy, cứ cho là
như vậy”. hắn vừa rồi chính là đồng tình kẻ yếu? đại khối băng nói xong
xoay người bước đi, 1 chút cũng không để ý tới ta.
Ta vội hỏi: “uy, ánh mắt của ta
thực sự là cận thị, ngươi có biện pháp giúp ta chữa khỏi không? Ai, từ
từ, ngươi trước đem ta mang tới chỗ Bách Hiểu Sanh đi” tuyệt đối không
thể để hắn rời khỏi tầm mắt, ta chợt nhớ còn cần xem kiếm của hắn, như
vậy đâu dễ dàng thả hắn đi.
Đại khối băng quả nhiên dừng cước bộ: “lại đây”
Ta trên mặt vui vẻ: “nga, đến đây”
ta lập tức ra vẻ siểm mị chạy tới: “ đại khối băng, kì thạt ngươi nhân
phẩm không tồi, cười rộ lên cho ta xem, đừng để mặt bao giờ cũng khủng
bố lạnh lẽo như thế, về sau phải cười nhiều. ngươi xem xem, ngươi là một mĩ nam nha, đừng chà đạp nhan sắc của mình”
Đại khối băng lạnh như băng nhìn ta: “nói xong chưa?” ta nói có nhiều quá chăng?
Ta hổ thẹn gật gật đầu: “nói xong”
“nói xong liền câm miệng, phụ cận
có người” đại khối băng thực sự tự nhiên lôi kéo tay của ta. lại tự tiện điểm huyệt, tuy nhiên hắn là cực kì dễ nhìn, tốt xấu tốt xấu cũng phải
cho ta một ít thời gian lựa chọn chứ. Một ngày đều lạnh lùng sắc mặt,
lại còn chiếm tiện nghi của ta. kỳ thật ta biết ý tứ của hắn, chính là
nghĩ muốn bảo hộ ta. ta yếu đuối như thế sao? Cần hắn bảo hộ sao?
“đại tiểu thư, bên kia có người”
quả nhiên có người a, cao thủ chính là cao thủ, đối với đại khối băng
thì cảm nhận được có người tới gần cũng không khác xo với người thường
nghe nhìn là mấy. -Ý Vân, ngươi ở đâu?_Mĩ nữ tỉ
tỉ, xong đời, xong đời, đến bắt ta, ta đương nhiên sẽ không ngây ngốc để nàng trở về, ta hướng đại khối băng nhìn với anh mắt cầu cứu. Tò mò
quái, nếu tìm đến ta, vì cái gì không đốt đuốc. Đúng rồi, là họ biết ánh mắt ta có vấn đề nên mới không đốt đuốc để ta nhìn thấy mà đề phòng,
cũng là không cho ta cơ hội chạy trốn. May ta có đại khối băng ở bên
cạnh, nếu không ta xong rồi.
-ta sẽ bảo hộ ngươi
đơn giản vài từ, làm cho ta cảm thấy ẩm lòng. cho tới bây giờ không có
ai bảo hộ ta như vậy (hoa: thường chị Vân dữ như hổ cái ai dám bảo hộ..
hay là hội bảo vệ động vật hoang dã á/Vân tỉ: lườm/Hoa: té@@)
ta gật đầu, tiếp tục đi theo đại khối băng.
-xin dừng bước
mĩ nữ tỉ tỉ võ công không phải nói ngoa, chớp mắt đã thi triển khin công nhanh chóng xuất hiện trước mưats ta. lấy võ công của đại khối băng,
muốn kéo ta chạy không phải là không được, nhưng hắn lại bất động thanh
sắc. xem mĩ nữ tỉ đi lại gần, tay ta nắm chặt tay đại khối băng, căng
thẳng xiết chặt. bên người có đại cao thủ vẫn là tốt, an toàn hơn nhiều.
đại khối băng nhìn mĩ nữ tỉ tỉ, thản nhiên nói: “chuyện gì?”
mĩ nữ tỉ vừa định mở miệng, gia đinh môt nhóm người cũng đã chạy qua
đây, mĩ nữ tỉ liếc mắt bọn chúng một cái, rất có phong độ nói: “tiểu nữ
tử mộ Dung Nhược Nhan, xin hỏi hai vị có gặp qua xá muội Mộ Dung Ý
Vân?”_quả nhiên là đến bắt ta, lúc này bắt ta trở về không chết cũng bị
tù trung thân.
-chính là dong tục đích khí phụ?_đại khối băng, ngươi cũng coi ta là
người tiêu khiển a?bất quá trên giang hồ ta đều là một cái truyền thuyết như thế.
-xú tiểu tử, không muốn sống sao, dám nói nhị tiểu thư nhà ta…” lời chưa nói hết đã run rẩy, tự nhiên là bị đại khối băng liếc cho một cái lạnh
run. gia đinh lập tức thức thời nhắm miệng, Nhược Nhan có vẻ xấu hổ nói: “đúng là bị Giang trang chủ hưu thê đích Mộ Dung ý vân.”
“chưa thấy qua”_đại khối băng trả lời, thanh âm như băng vỡ
“cây đuốc” Mộ Dung nhược nhan hạ lệnh, lập tức có người mang tới một cây đuốc, còn đốt lên. Nhược nhan giơ cây đuốc nhìn về phía ta, thấy rõ
ràng đại khối băng, trên mặt cả kinh. nhưng cũng cực nhanh bình tĩnh
lại, không hổ là đệ nhất thế gia đại tiểu thư. Lại nhìn xem ta, ánh mắt
phức tạp. Ánh mắt dừng lại ở tay của ta đang cùng đại khối băng nắm chặt nấy. xong rồi xong rồi, ta đây nhảy xuống sông Trường giang đều rửa
không được oan này.
Mộ Dung nhược nhan chằm chằm nhìn ta, nhíu nhíu mày, giống như đang nói, hảo tự lo bản thân.
nhược nhan đem cây đuốc giao cho người bên cạnh rồi nói: “về”. mặt ta
không có che sa, nàng rõ ràng chính là nhận ra ta. nàng là có tâm phóng
ta, cám ơn mĩ nữ tỉ.
“đại… đại tiểu thư…” Mộ DUng nhược nhan chuyển ánh nhìn, thấy một lão
nhân đang run rẩy nói: ” hắn… là Mục hàn, là đại ma đầu Mục hàn” tất cả
ánh mắt lập tức chú ý lại đây, ánh mắt lập tức tỏ ra quang mang nguy
hiểm đề phòng.
-ta t