
ếm của đại khối băng , đi nhanh vậy làm gì. Ta chính là đường
chủ tương lai của bách hiểu đường, bảo đi chậm thì không ai dám đi nhanh a.
Hôm nay thu được thư của tiểu
Bạch, Mộ Dung gia đề giá 3000 bạc hỏi thăm tin tức Mộ Dung Ý Vân, nếu có thể đem Mộ Dung Ý Vân an toàn trở về thì liền ra 5000 bạc, bổn cô nương chỉ đáng gia 5000 bạc? Ta trực tiếp bảo tiểu Bạch không đếm xỉa đến lão già keo kiệt kia. Thiên kiếm sơn trang hưỡng nqtt hỏi thăm, còn tặng lễ vật đến bách hiểu đường, ta bảo tiểu Bạch thu về, không cần khách sáo.
Bách thảo trang đại tiểu thư Y
Lạc Lạc đưa ra 3000 bạc mua tin tức của nqtt, 3000 bạc mua tin tức của
Mộ Dung Ý Vân, ta đoán là Y Lạc Lạc muốn tìm ta báo thù,đến đây ta không sợ. Ta hiện tại có 3 siêu cấp bảo tiêu, đánh không chết nàng ta mới lạ. Vì thế ta bảo tiểu Bạch cứ đưa thông tin cho nàng ta. Có tiền thì kiếm, tiện đường hảo báo thù. Nần trước bị nàng đánh, ta còn không có giận
đâu?
Ta một cái tiểu nữ tử, cư nhiên nháo một cái sự lớn, cả tam đại thế gia phải lùng tìm, ta thực cảm khái nửa ngày.
Đương nhiên, ta không phải là
người được chú ý nhiều nhất. Vô số môn phái đưa tiền mua tin tức của Mục Hàn, ta sợ chính là hắn. Phượng cô nương ở thư nhắc tới đại khối băng
là cùng với chúng ta một chỗ, hỏi tiểu Bạch phải làm sao? Ta liền bảo
không cần lí bọn hắn, dám đánh bảo tiêu của bổn tiểu thư, không muốn
sống chăng?
Từ đó về sau, tiểu Bạch sự tình gì cũng trưng cầu ý kiến của ta, sư đệ này nhân phẩm không tồi.
“tỉ tỉ, đều là ngươi hại, hại ta ăn ngủ hoang dã” Phượng tiểu cô nương mắt đều là hờn giận, vừa đi vừa hừ hừ.
Ta cũng không khác cơm nguội ,
vẻ mặt đau khổ nói: “ ta có biện phái gì? Ta sẽ không cưỡi ngựa, lại xay xe ngựa” thực ra, ta không có xay xe, ta chính là không nghĩ đi nhanh
như vậy, phải tranh thủ đoạn đường tới bách hiểu đường mà nhìn ra chân
tướng của thanh kiếm kia. Còn có một nguyên nhân khác là ta muốn du
lịch, thật vất vả xuyên không, như thế nào không tự tìm thú vui cho
mình. Nhưng mà hiện tại, ta bắt đầu hối hận chính mình quyết định. Hiện
tại trời sắp tối, chúng ta bốn người còn ở trong một khu rừng lớn. Nếu
không có bất ngờ gì xảy ra, chúng ta bốn người liền ngủ ở đây đi, may
mắn ngoài Phượng cô nương lắm miệng, còn 2 nam nhân kia vẫn là im lặng.
Phượng Thanh Hà miễn cưỡng nói: “ tỉ tỉ, ở đây nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi tiếp” một cái nữ hiệp, một
chút thể lực cũng không có, thực đáng chán a.
“được, hôm nay ngủ ở đây” ta
cũng không quan tâm, đối với ta mà nói, ăn ngủ hoang dã không phải cái
gì đáng sợ. Ngủ ở thiên nhiên, thực thoải mái, không khí trong lành, lại có nhiều muỗi làm bạn…
“bên kia” đại khối băng nói một
câu, tựa như lão ưng trảo con gà con, liền kéo ta, đem ta đặt tới một
chỗ, nơi này đất trống trải ngồi đều thoải mái. Hơn nữa ngủ trong rừng
phải có lửa, nếu ta không muốn gây cháy rừng thì tốt nhất là ngồi im.
Ta cùng Phượng Thanh Hà ngồi
cùng nhau, bắt đầu lấy ra điểm tâm, đại khối băng cùng Lôi điện liền
biến mất. Nguyên nhân chính là ta nói muốn ăn thịt thỏ rừng, đại khối
băng liền chạy đi, ta đoán hắn là đi săn thỏ a. Lôi điện lão huynh cũng
thực tự giác, cũng đã chạy đi.
“Phượng Thanh Hà,cho ngươi cái nhiệm vụ” ta miệng còn vướng điểm tâm, đem đầu tiến đến trước mặt nàng.
“nhiệm vụ ?”
” Nghĩ cái biện pháp, làm cho đại khối băng dùng chính mình đích kiếm cắt chính mình.” Này có điểm nan, ta đều không có nghĩ ra.
” A..” Phượng thanh hà kinh
ngạc,” Ta không dám.” Thiết, nhát gan quỷ.( Ngươi gan lớn, như thế nào
bị đại khối băng một cái ánh mắt sợ tới mức không dám nói nói?)
Ta liếc mắt nàng một cái: “ nhát gan quỷ”
” Hai vị tỷ tỷ, có thể tá các
ngươi đích hỏa dùng dùng sao không?” Ta cùng phượng thanh hà đồng thời
quay đầu lại, một cái thúy y Tiểu cô nương dùng ánh mắt trong veo như
nước nhìn 2 chúng ta. Xem của nàng bộ dáng nhiều nhất 16 tuổi, một thân
hoa lệ đích phục trang, xem bộ dáng là thiên kim tiểu thư trốn nhà đi
giống ta.
“lại đây” ta hữu hảo gọi. Tiểu nha đầu, thoạt nhìn không giống người xấu.
“ đa tạ tỉ tỉ” tiểu cô nương hoan hỉ chạy tới, ngồi cạnh ta, thấy đồ ăn, liếm liếm miệng nói: “ tỉ tỉ, ta đói”
a cầm một khối điểm tâm đưa nàng: “ ăn đi, chỉ cần ngươi không sợ ta bỏ độc”
Tiểu cô nương thuần khiết cười: “
không sợ” đem điểm tâm nhét vào miệng, cô nương, thật là đơn thuần. Nàng vừa ăn vừa nói: “ tỉ tỉ, ngươi là người tốt, ngươi tên gì?”
“Mộ Dung Ý Vân” ta đều là thuận miệng nói ra. Bất quá nói xong lập tức hối hận, lão cha đang là truy lùng ta .
“Mộ Dung nhị tiểu thư?” nàng thế nào biết? Phải chăng nàng cũng là người giang hồ?
“sao ngươi biết?”
“Mộ Dung gia nhị tiểu thư, Mộ Dung Ý Vân, nhãn châu có tật, điêu ngoa nhâm tính, thô lỗ dong tục, chưa cưới
liền bị đuổi khỏi cửa” kể lại tường tận như vậy, nha đầu chắc chắn là
người giang hồ.
Ta xấu hổ nói: “ ngươi là ai? Thế nào biết?”
“ ta xem tỉ tỉ ánh mắt tốt, chân
cũng không có việc gì, lại xinh đẹp, tâm cũng tốt, ăn nói văn nhã. Quyết không giống trong lời đồn, yên tam, về sau ai vũ nhục ngươi, ta giết
hắn” giết n