Polly po-cket
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

trách mình ngu ngốc, không phải đối hắn không có cảm giác? Vì cái gì cầm giữ không được? Đại khối băng nhanh ôm chặt ta, tựa như ôn nhu vô

cùng nói: “ Vân nhi, thực xin lỗi, ta không nghĩ mạo phạm ngươi”

Ta hồm mặt cúi đầu: “ ách, ta không trách

ngươi” vì cái gì không cầm giữ được? Vì cái gì như vậy đâu? Ta chính

mình không biết lí do. Ta đột nhiên nhớ tới một việc:

“ta cầu ngươi một chuyện” có thể hay không

thật sự, kiếm có tình, cho nên nhân có tình. Đại khối băng ôm ta,nhẹ

nói: “ ngươi nói, ta nhất định đáp ứng”

Ta trịnh trọng nhìn hắn: “ đem kiếm của ngươi, cắt một chút ngón tay của ngươi”

Đại khối băng do dự một hồi, nghiêm mặt nói: “ hảo, ta biết ngươi có lí do “

Đại khối băng đem kiếm cầm trong tay, nhẹ

cắt một chút ở ngón tay kia. Tâm ta hiếu kì cùng rối bời, kết quả như

thế nào? Hồng huyết chảy qua lưỡi kiến, đôi mắt ta như hóa thạch, ngừng

thở, gắt gao nhìn chằm chằm. 2 phút sau, máu rỏ xuống sàn nhà. Tâm của

ta lập tức lạnh, phượng vũ có thể hấp huyết nhận chủ, long ngâm cũng có

thể. Chính là thanh kiếm này, căn bản không hấp huyêt, chỉ có thể chứng

minh, kiếm kia không phải Long ngâm, cũng không biết vì gì, trong lòng

có một cái cảm giác nói không ra lời, trong nháy mắt, thực sự hi vọng

hắn là chủ nhân của long ngâm.

Như vậy, rất có khả năng long ngâm trong

tay bệnh thần kinh, ta cùng hắn bất cộng đái thiên, thế nào long ngâm

lại ở trong tay hắn chứ? Ta nhẹ nhàng lau vết máu trên tay hắn:

“cám ơn ngươi”

Đại khối băng mê mang nhìn ta: “ vân nhi”

Ta thất hồn miễn cưỡng cười: “ ta không có

việc gì” nguyên bản ta không nghĩ nhanh như vậy tìm được Long ngâm, bở

vì ta nghĩ muốn ở cổ đại ngoạn vài ngày. Chính là biết hắn trong tay

không phải long ngâm, trong lòng trống trơn, không biết phải nói thể nào với cảm giác này. “tỉ tỉ, ngươi mặc bộ nào?” Phượng Thanh Hà tay cầm 2 bộ quần áo, một kiện trắng, một kiện màu mè xanh đỏ.

Ta trầm ngâm: “ lấy bộ tục khí”

“nga” Phượng Thanh Hà liền bắt đầu

mặc cho ta bộ màu mè, thực xấu hổ, ách, là ta còn chưa biết mặc quần áo

cổ đại đâu. Nàng ở một bên mặc, ta lại nghĩ Long ngâm, sự việc đến bây

giờ chỉ có thể tìm bệnh thần kinh, trước nghiệm chứng một chút rồi nói

sau. Chính là, đại khối băng, như thế nào ta lại có điểm cảm giác kì

quá. Ta vốn nghĩ mình với hắn căn bản không có cảm giác, nhưng là, hai ngày hắn hôn ta, ta lại bị quay cuồng đầu óc, đây

là yêu sao ? yêu hắn? Không nên như vậy, yêu một kẻ lạnh như băng, ta

ban đêm ngủ liền ôm một khối băng nha, nhưng hôm đó ta ôm hắn cũng không đến mức lạnh lắm…( Hoa: Vân tỉ ăn song bỏ vỏ =.=/Vân: ta gặm cả sương

không có bỏ cái j/ Hoa: @@)

“tỉ tỉ, tóc thế nào?” Phượng Thanh Hà đã mặc quần áo cho ta xong, đem tới trước mặt ta một tấm gương lớn.

“người chải sao cho màu mè hoa lá

cành, tục khí , ta liền làm Mộ Dung Ý Vân” . hai ngà này ta làm thương

binh, ngoài ngồi lì trong phòng thì không có đi đâu, hiện tại chân có

thể đi lại, ta tính ra ngoài một chuyến, còn ở trong đây nữa ta buồn

chết à.

Vừa thấy Cố Mộng Tình không phải

loại người tốt gì, ngày đó ta xen vào việc của nàng, vừa thẹn vừa nhục

nàng, nàng tám phần là đến tầm cừu. Tối không xong chính là , ta bất cẩn nói mình là Mộ Dung Ý Vân, còn thừa nhận mối quan hệ với đại khối băng, nàng ta có thể hay không ra ngoài nói loạn, phá hoại thanh danh cảu ta? Bỏ đi, thanh danh của Mộ Dung Ý Vân vốn đã cực điểm xấu , trên giang hồ ai còn chưa biết? Nhưng chính là phiền toái sẽ tìm đến đại khối băng,

một khi bị nhận ra, thấy ta một bộ Nguyệt Quang tiên tử thì sẽ như thế

nào? Dù sao Phượng Thanh Hà là nhân vật thành danh, đại khối băng cũng

rất dễ bị người nhận ra, ta khả không nghĩ Mộ Dung Ý Vân cùng Nguyệt

Quang tiên tử có cái gì liên hệ với nhau. Cho nên phải lấy thân phận Mộ

Dung Ý Vân, ta còn sợ chính là, ngày đó gặp Cố Mộng tình ta không có che mặt, sau này nàng ta gặp Nguyệt Quang tiên tử liệu có thể nhận ra ta,

cái này là vạ từ miệng mà ra.

“được rồi” Phượng Thanh Hà đem tóc chải xong, vừa lòng đưa ta cái gương, ta nhìn vô gật đầu:

“tốt, giống với khi đi Giang gia”

“đúng” Phượng Thanh Hà có phần mất

hứng, tuy chỉ là tùy ý vấn cho ta nhưng nàng là không nghĩ tới quá khứ

đau thương ở Giang gia. Ta cười:

“ ngươi có phải hay không suy nghĩ rằng ta rõ ràng không ngốc, vì cái gì phải giả ngu?”

“không phải, ta biết tỉ có 2 thân phận, chính là tỉ hiện tại vì sao lại trở về làm Mộ Dung Ý Vân?”

Xem ra, nàng ta cũng không phải quá thông minh, hay là nàng ta thực sự thông minh vượt trội ta mới hỏi câu

này? Ta cũng không biết, nhưng lên mặt trưởng bối nói:

“Ngươi ngốc, về sau nói cho ngươi”

Phượng Thanh Hà không hỏi tiếp,

ngoan ngoãn trang điểm cho ta, lại là diễm tục, ta thực nghĩ mình chuẩn

bị biến thành diễn viên kịch.

“Mị Nhi đâu?”

“Thủy cô nương không biết làm gì, luôn thần thần bí bí” nhắc tới Thủy Vũ Mị, Phượng Thanh Hà một bộ không yên lòng.

“gọi Thủy Vũ Mị, chúng ta ra ngoài” nàng là cung chủ, thần bí cũng không thể không tìm ra.

“tỉ một chút cũng không nghi ngờ nàng ta sao?”

“vì cái gì hoài nghi?”