
háp “hoa rơi nước chảy”, từng nghe uy lực vô cùng. Nếu là tình nam nữ dùng long ngâm phụng vũ luyện hoa rơi nước
chảy, có thể xưng bá võ lâm, vô địch thiên hạ. Ta nhất thời tham niệm, ý đồ độc chiếm Long ngâm Phụng vũ, cuối cùng kết hợp với một số người đến ám toán cả nhà Độc cô gia. Ta khi đó cùng Độc cô Thiên Linh kết bái
huynh đệ, mà ta lại làm ra chuyện thiên lí bất dung như thế” Sài nham
lời cuối vừa hết, cư nhiên khóc rống lên. Diệt cả nhà, tội này đủ lớn.
Xưng bá võ lâm, lại là xưng bá võ lâm, cổ đại đều như vậy điên, đều muốn làm bá chủ. May mắn trước giờ ta cũng không nói trong tay là Phượng vũ, nếu không mấy chục mạng đền không đủ. Sư phụ a, kiếm của ngươi thiếu
chút hại chết đệ tử bảo bối của ngươi. Xem ra về sau, đánh nhau đừng
dùng Phụng vũ, nếu bị nhận ra, ta quả thực không biết chế khi nào?
Khoan đã, Thời không thần là chồng
của sư phụ, lại nói Long ngâm là hắn chú tạo, chẳng lẽ hắn là Độc cô
trống trơn? Thời không cùng Độc cô Trống trơn hẳn là một người. Lão bất
tử tìm long ngâm, chính là hiện tại ta thé nào cảm giác không phải đơn
giản như thế? Ta hiện tại mới hoài nghi chính mình mắc mưu. Một ngày nào đó, ta sẽ bắt hắn nói rõ ràng. Quái không được bệnh thần kinh nghe nói
sư phụ ta thì kích động như thế, nguyên lai nàng cũng là nổi tiếng nhân
vật.
Ta hít một hơi, nói: “ có phải hay
không Độc cô gia còn có người sống, cho nên tìm ngươi báo thù” ta hoài
nghi, Hàn, chính là Độc cô Hàn, hắn họ Độc cô? Lão nhân kia gật đầu
không nói.
“là Độc Cô Hàn?” ta kích động nói. “ngươi thế nào biết?” hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ta. Ta hít một hơi:
“điều này thì…”
“ngươi biết hắn?” cũng không phải ngu ngốc
“Sài tiền bối, ngươi nói ngươi cùng huynh đệ giết cả nhà Độc cô, khi đó còn
có ai?” đều là bại hoại, đại khối băng lạnh lùng như vậy, đêu vì mấy kẻ
bại hoại.
“chúng ta khi đó từng thề không nói ra danh tính của nhau” điên hảo nặng, giết huynh đệ của mình còn được, giờ lại nói giảng đạo nghĩa?
“tiền bối, ngươi biết hối hận thì nói ra”
Hắn lắc đầu: “ ĐỘc cô hàn tâm báo thù, nếu ta nói, 2 người kia hẳn chết”
“nói hay không? Ngoiw đã biết việc năm xưa là sai lầm, vì sao còn cố che dấu?”
“Ngươi vì cái gì muốn biết như vậy?” Sài Nham kỳ quái nhìn ta.
“bởi vì , Độc cô Thiên Linh là cha của nàng” trong bóng đêm, không biết ai
sáp miệng một câu, cái gì? Cha ta? Ta họ Mộ Dung, cha ta ở thế kỉ 21,
thế nào biến thành Độc CÔ thiên Linh?
2 người chúng ta đều không tự chủ quay đầu lại, trong gió, một bóng người cao lớn, cầm trong tay trường kiếm chậm rãi đi vào. Ta thấy rõ người
tới, trực tiếp dở khóc dở cười, cư nhiên là… đại khối băng. Độc cô Thiên linh là cha hắn, không phải cha ta, nhận vơ?
Sài Nham kinh hãi, xem đại khối băng liếc mắt một cái, chỉa vào người ta nói:
“ngươi là người Độc cô gia”
“ta…” ta không biết giải thích thế nào?
“nàng là con dâu của Độc cô gia” đại khối băng nói xong, hướng ta ôm một cái. Đủ thân mật a, tuy không phải lần đầu tiên, ta vẫn không quen.
“Các ngươi…các ngươi…” Sài nham tiền bối chỉa vào 2 người chúng ta, nói
không nên lời. Đừng biểu tình như vậy, ta còn buồn bực, ta khi nào trở
thành con dâu Độc cô gia?
Ta trợn mắt: “đừng hiểu lầm, ta và hắn có quan hệ không tồi,nhưng là ta
thực sự vô tình đến ta túc, không có dự mưu. Ngươi nếu nghĩ ta đến để
tìm tin tức, thì thực sự không phải, ta không biết ngươi là cừu nhân của hắn, càng không nghĩ hắn tới đây”
“ai đều là ta gây nghiệt” Sài nham bối rối cúi đầu.
Ta nhìn đại khối băng: “ngươi tính làm gì?”
“sát” thần khí bình thần, thần sắc lạnh nhạt, một lời khiến ta không rét mà
run. Ta nhanh cầm tay hắn, lùi ra sau vài bước , kéo ghế ngồi:
“các ngươi muốn đán, ta tránh xa” ân oán giang hồ, ta không cần xen vào.
Sài Nham chậm rãi đi đến trước mặt đại khối băng, trầm trọng nói:
“hiền chất, năm đó ta thực giết nhiều người của Độc CÔ gia, ngươi lấy mạng
ta, ta quyết không oán” trước cái chết vẫn còn khí phách, thực hiếm
thấy.
“long ngâm là đồ vật của Độc cô gia, biết sai thì đem ra đây” Hàn nói, ta nghe lập tức dỏng tai, cuối cùng Long ngâm ở đâu a, mang Long ngâm ra, ta nhanh
trở về hiện tại đi.
“ai, ta nghĩ muốn trả lời, chính là ta không biết ở đâu” không thể nào?
Ta tức giận, đập tay xuống bàn: “ ngươi không phải vì cướp kiếm mà đến sao? Để ở đâu? Mang ra”
“ngươi cũng muốn Long ngâm sao?” đại khối băng đột nhiên âm trầm nói, ánh mắt sắc bén nhìn ta. Ta liếc mắt hắn một cái
“đúng a, ta chính là muốn xem Long ngâm kia thế nào? Ngươi giết ta đi”
Đại khối băng hừ lạnh một tiếng, đen ánh mắt hướng Sài Nham. Không khí hảo quỷ dị, ta chịu không thấu. Đại khối băng lại nói:
“Sài Nham, năm đó diệt tộc Độc cô gia tổng cộng 4 người, còn 3 người kia là ai?”
“giết ta đi, ta quyết không nói”
“Long ngâm ở đâu?” ĐẠI KHỐI BĂNG lại đổi câu hỏi.
“vì cái gì không hỏi phụng vũ?” ta sáp miệng một câu, không phải 1 đôi bảo
kiếm, sao hắn chỉ hỏi Long ngâm? Đại khối băng thản nhiên nói:
“Phụng vũ năm đó không ở Độc cô gia”
“ở đâu?” ta nhịn không được hỏi, kì thực cắm trên đầu ta.
“Long ngâm