Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326670

Bình chọn: 7.00/10/667 lượt.

nói:

“bệnh thần kinh, ngươi đột nhập khuê phòng nữ nhi có gì chỉ giáo?”

Hắn trừng mắt một cái nói: “Thủy Vũ Mị phóng vào áo ta bọ cạp độc”

Ta phác xích cười, đưa ra giải dược: “lấy đi, kẻo không ăn đau”

Hắn cầm giải dược, ném qua cửa sổ, cười nói: “tiểu độc, huynh đệ của ta Y Dục Thành chẳng nhẽ chỉ có danh hão thần y?”

Nghe thế, ta có chút tiếc, không giận nói: “ngươi tới làm gì?”

“chuyện hôm nay… ngươi đừng để trong lòng…” dát, ta còn tưởng hắn tới báo cừu.

Nhìn hắn bộ dáng hổ thẹn, thái độ cường ngạnh không thấy, không sao cả

nói:

“không có việc gì, nhưng là sau này đừng có động thủ động cước với ta”

“ngươi liền cho phép ma đầu đối ngươi động thủ động cước, thậm chí là một thân thanh bạch?” uy, hắn không phải đang ghen? Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn,

ánh mắt có vài tia tiếu ý:

“bệnh thần kinh, ta phải nói cho ngươi một việc, ta là hôn thê của hắn, sớm

muộn cũng là vợ chồng, ta cùng hắn thế nào phải hỏi qua ngươi sao?”

“ta nói rồi, một ngày nào đó phải cưới ngươi về”

“quên đi, ngươi nghĩ bổn cô nương còn là Mộ Dung Ý Vân? Ngoan ngoãn bị cha

sắp đặt? Không phải uy hiếp ngươi, nếu muốn cưới ta về trước hết hỏi

thăm bách hiểu đường thế lực ra sao, lại hỏi xem hôn phu của ta và Ma

giáo thực lực ra sao”

Ta trên mặt đều là nét kinh bỉ, phỏng chừng từ khi xuất đạo tới này hắn

chưa từng gặp qua vẻ khinh bỉ này. Vừa nhắc tới Hàn, bệnh thần kinh biểu tình mất tự nhiên. Trước mắt, hắn thần tình phẫn nộ, con ngươi tựa như

phún hỏa. Hắn đem mặt chậm rãi lại gần, ta có thể nghe rõ tiếng hắn hít

thở. Ta vừa định đem đầu li khai, bệnh thần kinh một phen khóa trụ cằm

của ta, hôn trụ môi anh đào. Đầu óc ta một chút đảo đảo, làm gì?

Ta đột nhiên tỉnh ngộ, vội đẩy hắn ra, dùng sức sát môi, thuận tiện nhổ

hết nước bọt. Ta khuôn mặt đỏ bừng, vừa giận vừa thẹn nhìn hắn nói không nên lời. Bệnh thần kinh nhún nhún vai , cười nói:

“chúng ta đã có da thịt chi thân, ta phải đối nàng phụ trách!”

A, hảo ý tưởng. Ta bất giác cười ha ha, vẻ mặt tột cùng ngu ngốc: “ lại có thêm một kẻ muốn đối ta phụ trách”

Ta thoát y ôm đại khối băng ngủ cả đêm tính sao, cùng Tư Đồ Dạ cùng ngủ

một giường tính sao? Bệnh thần kinh bất quá chỉ là hôn ta một cái thôi.

“Giang mỗ là chính nhân quân tử, dám làm dám chịu”

Ta buồn cười: “ đừng nói dễ nghe như vậy, ta không thiếu người muốn phụ trách nha”

Hắn khóe miệng mỉm cười nói: “ta ngày mai trên đường quanh co đem nàng đả bại, trước mặt anh hùng thiên hạ cưới nàng về”

Ta chút nữa cười phun cả nước miếng vì ý nghĩ trẻ con của hắn:

“đả bại thì thế nào, cũng lắm thì ngươi khi dễ nhược nữ tử, lại nói đả bại ta, có giỏi đi đả bại Hàn đi”

“có một ngày nàng sẽ yêu thương ta” đừng khẳng định như vậy, đúng là bệnh

thần kinh.ta trước đem Hàn ăn sạch, xem hắn còn gì để nói. Bệnh thần

kinh đột nhiên cười khổ:

“nếu là hồi đó ta không tu nhục nàng, nàng có thể hay không chán ghét ta như vậy?”

“hẳn là không, nhưng là ta cũng sẽ không thích ngươi” ta đối với câu nói của chính mình còn hoài nghi, nếu hắn không hưu ta ngày đó, e rằng còn

không có cơ hội gặp Hàn, ta liền ngoan ngoãn làm lão bà của hắn.

“phải không?” hắn thê lương cười, ánh mắt vô vọng nhìn ta rồi quay đầu ra

khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng hắn, ta khẽ thở dài, mặc dù ra không

muốn làm tổn thương hắn, nhưng cũng càng không thể thuận theo hắn, là

hắn tự tìm khổ. Dù sao cũng không ngủ được, ta

liền tiện tay lấy cái khăn che mặt, tính toán ra ngoài dạo mát. Mới mở

cửa phòng, ta nhìn thấy không phải là ánh trăng xinh đẹp, mà là một phen hàn quang. Ta vội vã lui bước về sau, may mắn tránh né một kiếm, đồng

thời lạnh giọng nói:

“ngươi là ai, vì cái gì muốn giết ta? Cho dù chết, cũng cho ta biết lí do đi?” ta chính là cố kéo dài thời gian, không nghĩ tự mình đấu với kẻ ám sát

này. Hắn cười lạnh:

“dư nghiệt Độc Cô gia, chịu chết đi”

Ta một chút khó hiểu, dư nghiệt độc cô gia? Chẳng nhẽ kẻ nghe lén ta cùng

Tư Đồ Dạ là hắn? Hắn chính là một trong 4 người đồ sát Độc Cô gia năm

đó? Ta hít một ngụm lãnh khí nói:

“20 năm trước, một trong 4 người có ngươi trong đó?”

“tính ngươi thông minh, ngươi có thể chết được rồi” nói xong, hung hăng xông

tới, nhưng ta rất nhanh rút Phượng vũ trên đầu ra, khoẳng khắc sinh tử

không dám nghĩ nhiều, Phụng vũ cuồng múa, tốc độ nhanh nhất có thể.

“không hổ danh vô tình kiếm” hắn nói nhưng không e dè lao tới tấn công ta, ta

cũng không còn cách nào trực diện đối kiếm cùng hắn. Ta có thể là hô

cứu, nhưng là hiện ta đã nộ diện Nguyệt Quang tiên tử, hô cứu hảo mất

mặt. ( hoa: thừa lời, mất mạng không sợ lại đi sợ mất mặt )

Tuy rằng ta tốc độ mau, nhưng kiếm pháp của hắn thực sự quá cao siêu, ta đã sớm tay chân luống cuống, đánh một hồi ta liên tiếp thối lui.

“chịu chết đi” hắn nói xong, kiếm đã công tới đây, ta vội chống đỡ thì phát

hiện kiếm là hư, bên sườn phải ta đã sớm cảm giác đau đớn, thân bị chấn

ra sau. Hắn vừa đánh ta một chưởng song chưa phải là tuyệt mệnh chiêu mà chỉ là khiến ta không thể phòng thủ, nay ta bị ngã ra sau thì hắn không lưu tình, chưởng lại hoa lên, ta th


Lamborghini Huracán LP 610-4 t