a anh không có số áo, chủ công đứng hàng sau
chạy lên đập bóng, trọng tài làm thế nào để biết? Trọng tài không nhận biết thì
làm thế nào để bắt lỗi?
Hiệp một chưa bắt đầu thì trọng tài đã tuyên bố đội
của trường số Tám thua. Thầy Vạn tha thiết cầu xin, trình bày học sinh đều là
con nhà nghèo nàn lạc hậu, người phụ trách của ngành giáo dục mới đồng ý cho
đánh tiếp, nhưng yêu cầu phải dùng phấn để ghi số lên áo, nếu không sẽ không
cho thi đấu.
Khi ra sân chơi mấy hiệp tiếp theo, người xem và đội
bạn ra sức chế nhạo, bảo đấy là đội quân ô hợp, nhà quê, đội của trường số Tám
mất tinh thần, chỉ được xếp thứ ba từ dưới lên.
Nhưng thầy Vạn quyết không chịu, nói nếu không vì
chuyện trang phục sẽ không thể thua như thế, đội nữ của trường số Tám có thể
đứng trong sáu đội đầu bảng. Cho nên thầy bắt các tuyển thủ phải mua đồ thể dục
thể thao, yêu cầu mọi người nộp tiền và số đo để thầy đi mua cho thống nhất,
tránh tình trạnh từng tuyển thủ đi mua, áo quần không giống nhau, lại bị người
ta cho là đội quân ô hợp. Lần này thì thầy Vạn rất kiên quyết:
- Các em không mua áo quần thì thôi, không đánh nữa.
Các tuyển thủ nghe nói như vậy rất hoang mang, đều bỏ
tiền ra mua đồ thi đấu. Nhưng Thu thật tình không có khoản nào thừa, hơn nữa
đội bóng bàn cũng yêu cầu mua đồ vận động viên, Thu định thuyết phục huấn luyện
viên của cả hai đội để họ mua cùng một loại trang phục, như vậy Thu mới có thể
mua nổi.
Nhưng yêu cầu của đội bóng bàn lại khác. Thi đấu bóng
chuyền ở ngoài trời, cuộc thi tiếp theo vào lúc trời đã lạnh, huấn luyện viên
bảo mua đồ dài để giữ ấm, hơn nữa tay áo dài, lúc đỡ bóng cũng đỡ đau tay hơn.
Bóng bàn thi đấu trong nhà, cho nên huấn luyện viên bảo mua đồ cộc tay, bảo mặc
áo tay dài vướng, làm sao đánh được bóng? Không những phải mua áo ngắn tay còn
cần mua quần cộc của vận động viên.
Thầy Vạn giục mọi người, Thu đã gom được kha khá tiền,
thầy đi mua áo, in số. Bình thường, những trận giao hữu với trường bạn các
tuyển thủ mặc đồ thể thao trông rất khí thế. Thu chưa mua đồ thể thao, thầy Vạn
cũng biết hoàn cảnh nhà Thu, động viên Thu:
- Không sao, không sao, lúc ra sân mượn tạm áo của cầu
thủ dự bị.
Đáng tiếc, cầu thủ dự bị không được ra sân trong bụng
đã bực bội, ấm ức, lại phải cho mượn áo, càng không chịu. Thu cũng không muốn
mượn áo của người khác, tìm mọi cách để từ chối, bảo ngồi xem cũng được. Nhưng
Thu là cây chuyền hai, là xương sống của đội, không thể không ra sân. Cho nên
huấn luyện viên buộc cầu thủ dự bị cho Thu mượn áo, khiến cô kia không vui, Thu
cũng không vui, có lúc đến ngày thi đấu Thu cố tình xin nghỉ.
Thu không biết tại sao Ba lại biết chuyện đó, hay là
anh quen huấn luyện viên? Hoặc anh thường xuyên xem Thu thi đấu ở đâu đó? Nhưng
Thu chưa bao giờ thấy anh đến những nơi thi đấu, hay là anh xuất thân từ một
trinh sát, có thể kín đáo quan sát mà Thu không biết?
Thu quyết định lấy một ít trong số hai chục đồng kia
để mua đồ thể thao, vì Ba nhảy xuống sông, chịu rét để đưa tiền cho Thu mua
trang phục thi đấu. Thu mua theo ý anh, nếu anh ở đâu đó thấy Thu mặc đồ thể
thao, chắc chắn anh rất vui.
Thật may mắn, trang phục của hai đội chỉ khác nhau ở
tay dài tay ngắn, còn màu sắc và kiểu cách hoàn toàn giống nhau, có thể thời đó
trang phục cũng chỉ vài kiểu như vậy. Thu mua một cái áo thể thao dài tay và
một cái quần cộc, lúc chơi bóng chuyền sẽ mặc áo dài tay, lúc chơi bóng bàn sẽ
cắt ngắn tay áo, lúc nào chơi bóng chuyền lại nối ống tay áo vào, dù sao thì
Thu giỏi vá may, nối ống tay áo vào cũng khó phân biệt, nếu không có ai lôi áo
của Thu thì cũng không thể biết.
Số in trên áo có thể tự chọn, chỉ cần không trùng số
của nhau là được. Thu nhìn, chưa có ai in số “3”, Thu lập tức in số “3” vào áo.
In số phải mất vài hào, Thu không nỡ mất tiền, cô dùng vải trắng cắt thành hình
số ba khâu vào áo, cắt cả chữ “trường số Tám” khâu trước ngực áo, trông không
khác gì áo của các tuyển thủ khác.
Sang tháng Mười hai bắt đầu cuộc thi, Thu mong Ba bất
ngờ xuất hiện trên sân bóng, anh có thể thấy Thu mặc đồ vận động viên. Thu
không thấy Ba, cũng rất may Ba không đến xem, vì lần ấy đội trường số Tám không
lọt vào sáu đội đầu bảng. Mọi người bảo thua là vì cả đội nghèo, bình thường
phải dùng bóng cao su để tập, nhưng vào thi đấu bóng phải đúng tiêu chuẩn, là
bóng da, nặng hơn, mọi người đánh không quen, phát bóng không qua lưới, huấn
luyện viên yêu cầu nhà trường mua bóng tiêu chuẩn cho đội.
Thầy Vạn nói:
- Tôi bảo đảm yêu cầu nhà trường mua bóng tiêu chuẩn,
nhưng các em cũng phải tập thật tốt, nếu không có bóng rồi lại như không.
Vậy là cả đội bóng tăng cường luyện tập. Thu rất thích
chơi bóng, nhưng lại sợ mỗi lần chơi bóng về rất đói, phải ăn nhiều. Học sinh
trung học phổ thông mỗi tháng chỉ được mười lăm ký rưỡi gạo, em gái Thu cũng ăn
khỏe, anh traiở nông thôi về cũng ăn, gạo trong nhà mỗi ngày một ít đi.
Mới đấy mà đã sang năm 1975. Mỗi buổi sang mùa xuân
rét muộn, Thu đang cùng đội bóng luyện tập trên sân, sân bóng gần cổng sau
trườn