để Lâm trông thấy anh cõng Thu. Biết
làm thế nào bây giờ? Nỗi lo quá nặng nề, nặng nề đến độ lúc nào cũng nghĩ bằng
cách nào đó để Lâm không nói ra, ngộ nhỡ anh ta nói ra thì phải thế nào? Đối
với Ba, Thu không còn thì giờ để nghĩ đến anh.
Mấy hôm sau đấy, Thu cứ lo ngay ngáy, luôn để ý đến
lời nói vẻ mặt của bà Trương và của Lâm, xem có biểu hiện gì chứng tỏ Lâm đã
mách mẹ. Đối với Lâm, Thu lo ít hơn, Lâm như trái bầu khô, chắc chắn anh ta sẽ
không đến báo cáo với tổ cải cách giáo dục. Nhưng nếu bà Trương biết, chắc chắn
bà ấy sẽ nói cho người khác biết.
Nhưng kết quả là, Thu hoàn toàn hồ đồ. Có lúc biểu
hiện của bà Trương giống như đã biết mọi chuyện, lại có lúc như chưa biết gì.
Tâm trạng Tĩnh Thu biến đổi theo sự phỏng đoán của bản thân, cho rằng bà Trương
đã biết, Thu lo lắng, ăn ngủ không yên; những lúc cảm thấy bà Trương chưa biết,
Thu thầm vui mừng, cười mình nhát gan.
Ba vẫn đi lại với gia đình bà Trương, nhưng địa điểm
làm việc của đội anh dời về cuối thôn, cho nên buổi trưa anh không về. Tối anh
vẫn đến chơi, lần nào đến cũng đem biếu một vài thứ ăn gì đó, có lần anh đem
biếu lạp xưởng, bảo mua được của một nhà trong thôn. Bà Trương nấu chín, thái
thành lát làm thức ăn cho cả nhà, nhưng lúc ăn cơm Thu phát hiện trong bát mình
có một khúc lạp xưởng vùi dưới đáy, Thu cho rằng Ba làm như vậy, vì anh biết
Thu thích ăn lạp xưởng, muốn để Thu ăn nhiều hơn.
Thu lo lắng, không biết phải xử lý khúc lạp xưởng bằng
cách nào. Còn nhớ mẹ có lần kể chuyện, hồi xưa ở nông thôn có một anh chồng rất
yêu vợ, vẫn giấu thịt trong bát cơm của vợ, vì các nàng dâu ở nông thôn không
có địa vị trong gia đình chồng, bất cứ thứ gì cũng phải nhường nhịn, có thứ gì
ngon phải nhường cha mẹ chồng, sau nhường chồng, lại phải nhường em chồng, lại
nhường cả cho con. Đến lượt nàng dâu chỉ còn cơm thừa canh cặn.
Chồng thì không dám tỏ ra thương vợ trước mặt cha mẹ,
muốn gắp cho mỗi người một miếng thịt nhưng không đủ, đành làm cái chuyện giấu
giếm ấy. Mẹ bảo nàng dâu nông thôn ăn thịt phải len lén, đầu tiên ghé bát cơm
lên miệng, sau đấy giống như đào đất, moi miếng thịt dưới đáy bát lên, giả vờ
và cơm, lặng lẽ cắn một miếng, rồi lại vùi miếng thịt xuống “hầm bí mật”. Cơm
trong bát không được ăn hết, phải đi xới bát khác, nếu không sẽ bị lộ miếng
thịt. Nhưng không ăn hết cơm trong bát mà xới cơm tiếp, nếu để cha mẹ chồng
trông thấy sẽ bị mắng.
Nghe mẹ kể, có một nàng dâu đã chết vì được chồng yêu,
vì được chồng vùi vào bát một “quả trứng đá”, tức là cả quả trứng luộc, và luôn
vào miệng, đang định nhai thì nghe thấy tiếng mẹ chồng hỏi, chị này vội nuốt để
trả lời, kết quả trứng mắc ở họng và bị chết nghẹn.
Thu nhìn vào bát của mình, trong lòng vô cùng bối rối,
nếu để bà Trương trông thấy coi như tóm được chứng cứ. Nếu bị phát hiện nàng
dâu sẽ bị chửi mắng, bị gọi là hồ li tinh đã mê hoặc chồng. Lúc này Thu bị phát
hiện còn khốn đốn hơn nàng dâu, chắc chắn chuyện sẽ đến tai tổ cải cách giáo
dục.
Thu nhìn Ba, thấy anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt kia
như đang hỏi: “Có nóng không?” Thu cảm thấy như anh đang báo công, nhưng Thu
lại muốn dùng đũa đánh cho anh một cái. Anh vùi khúc lạp xưởng vào bát Thu
giống như chôn một trái bom hẹn giờ, Thu không dám ăn một cách tự nhiên, nhưng
không ăn, lát nữa hết cơm trong bát, lạp xưởng sẽ lộ ra. Thu sợ hãi, ăn mới hết
nửa bát cơm đã đứng dậy đi xới bát khác, nhân lúc mọi người không chú ý, Thu
vứt khúc lạp xưởng vào máng lợn.
Lúc quay lại bàn ăn, Thu không dám nhìn ai, chỉ cúi
đầu ăn, gắp thức ăn hay chưa cũng không biết, ăn gì cũng không hay, chỉ nghĩ ăn
cho xong bữa. Nhưng hình như Ba không hề hay biết, rất đàng hoàng gắp lạp xưởng
để vào bát Thu. Thu bực mình, dùng đũa đánh anh, nói:
- Anh làm gì thế? Đâu phải em không có tay?
Anh ngượng, nhìn Thu không nói gì.
Không hiểu tại sao, từ lần cùng anh đi đường, hai
người nói chuyện với nhau không còn như trước, nhất là trước mặt mọi người, hai
người như giận dỗi, tưởng rằng như thế là để nói với mọi người giữa chúng tôi
không có chuyện gì. Nhưng anh hoàn toàn ngược lại, trước đây anh nói chuyện với
Thu như người lớn nói chuyện với trẻ con, đùa Thu, khuyên giải giúp đỡ Thu.
Nhưng bây giờ hình như anh nhút nhát hơn, như đang nắm bắt tâm tư Thu, muốn để Thu
thích mình. Thu trách anh một câu, anh tỏ ra đáng thương nhìn Thu, không dám
như trước kia, làm ra vẻ bất chấp phải trái tranh luận với Thu. Anh càng tỏ ra
đáng thương, Thu càng bực mình, vì cái v đáng thương của anh làm người khác
biết chuyện.
Từ sau hôm trở về, Ba vẫn như trước, thấy Thu viết
lách trong buồng anh vào giúp cô viết. Thu nói khẽ nhưng rất nghiêm:
- Anh vào làm gì? Ra đi, đừng để người khác trông
thấy.
Anh không cố chấp và khó bảo như trước, Thu bảo anh
ra, anh lặng lẽ ra đứng cửa một lúc, rồi ngoan ngoãn bỏ đi. Thu nghe anh nói
chuyện với bà Trương ở ngoài kia. Có lúc Thu muốn ra sau nhà, cô đi qua nhà
ngoài, anh lặng lẽ nhìn Thu, không nói gì với Thu nhưng lại quên trả lời người
khác.
Thu nghe thấy chị Mẫn,
