ăn ngon cũng gọi cậu ấy
về. Về sau Phần có người yêu, coi như không còn việc gì.
- Chị đã gặp… vợ chưa cưới của anh ấy chưa?
- Chưa, cô ấy là người trên tỉnh, bố là quan to, đến
cái thôn miền núi này làm gì.
Thu không tiện hỏi thêm, cũng không biết nói gì hơn,
chỉ ngồi.
Mẫn nói:
- Chị khuyên em đừng để ý đến cậu Ba, sớm quên cậu ấy
đi. Em hãy nghe lời chị, em nên biết con nhà quan không phải là để những người
như chúng ta bấu víu. Nhà chị trước khi bị đưa về nông thôn, chị cũng có một
người bạn trai, bố anh ấy cũng là quan to, nhưng không to bằng bố cậu Ba, nghe
nói bố cậu ấy là Tư lệnh quân khu, bố của bạn trai chị chỉ là sĩ quan một phân
khu. Nhưng con nhà quan đều như nhau, họ hiểu biết nhiều, tiếp xúc với nhiều
người, không lo gì không tìm được người yêu. Gia đình bạn trai của chị ngay từ
đầu đã không đồng ý cho anh ấy quan hệ với chị, có điều anh ấy không dám đưa
chị về nhà. Đến lúc nghe nói gia đình chị phải về nông thôn, vậy là anh ấy
hoảng lên, muốn mở cửa sau giữ chị ở lại, nhưng lại không đủ dũng cảm, cuối
cùng cũng thôi. Rất may, lúc bấy giờ chị lại rất chủ động, không để anh ấy lên
người chị, cho nên về sau chị cũng lấy được người tử tế, nếu lúc ấy nghe theo
anh ấy, xảy ra chuyện, ngày anh ấy vứt bỏ chị cũng sẽ là ngày giỗ chị.
Thu nghe chợt giật mình:
- Tại sao lại là… ngày giỗ?
- Với một người con gái bị thất thân, lại bị người ta
vứt bỏ, sau đấy ai dám đến với cô ta nữa? Cứ coi như lấy được chồng, đến đêm
tân hôn anh chồng phát hiện cô ta không còn là con gái, sẽ xem thường cô ta,
không coi cô ta là người. Thu này, chị thấy em còn đáng yêu hơn chị, em xinh
đẹp, đời em nhất định sẽ được nhiều con trai để ý, nếu em không vững vàng chắc
là sẽ gánh chịu tội lỗi.
Thu nghe mà rối lòng, trước kia chỉ nghe nói “cùng
phòng”, “ngủ” với con trai là nguy hiểm, bây giờ lại nghe nói “lên người”,
không biết bị Ba ôm có phải là “lên người” không?
Thu mạo mu:
- Chị bảo lúc ấy không để anh ấy… lên người là ý làm
sao? – Hỏi xong, Thu hối hận, sợ Mẫn hỏi tại sao mình lại quan tâm đến chuyện
đó.
- Không hiểu lên người à? Tức là ở cùng phòng, ngủ với
anh ta, làm chuyện vợ chồng với nhau.
Thu cảm thấy đã yên tâm hai phần, vì Thu không ở cùng
phòng, không ngủ với Ba, nhưng không biết mình đã làm chuyện vợ chồng với anh
chưa? Nhưng Thu không dám hỏi lại, hỏi lại, chắc chắn Mẫn sẽ nghi ngờ, một
người con gái tại sao lại quan tâm nhiều đến chuyện ấy?
HÔM SAU, Thu mặt dày mày
dạn hỏi vay tiền mấy người trong tổ cải cách giáo dục, bảo vay tiền để mua
đường phèn cho mẹ. Sắp đến ngày về, không ai còn nhiều tiền. Anh cán bộ Lí và
thầy Triệu hiệu phó gom lại được mười tám đồng, đưa cho Thu vay.
Bà Trương và mọi người
trong nhà đã về, Thu nghe thấy tiếng Ba đang đùa với thằng Hoan ở phòng ngoài,
liền lấy tiền đi ra, thấy anh ngồi trên chiếc ghế thấp, thằng Hoan đang bám lấy
lưng anh rất thân thiết. Thấy Thu, anh ngước lên hỏi han, nhưng Thu làm ra vẻ
lạnh lùng, không nói gì, ném tiền lên chân anh, nói:
- Cảm ơn anh đã mua giúp
đường phèn, anh xem đã đủ chưa?
Vẻ mặt Ba khiến Thu nhớ
đến câu nói của nhân vật Tường Lâm trong truyện của Lỗ Tấn “giống như bị
nướng”, Thu thấy anh nhìn số tiền trên chân tưởng như tiền đang làm bỏng chân,
nhưng anh không dám cầm. Anh ngước lên, hình như đang hỏi đã xảy ra chuyện gì?
Không biết tại sao Thu
cảm thấy mình có quyền nổi giận với anh, Thu thở gấp gấp, nói:
- Đủ chưa? Không đủ bảo
em, em sẽ bù thêm.
Thật ra Thu đã đưa anh
toàn bộ số tiền vay được, không còn đâu tiền để bù thêm, nếu thiếu, Thu phải đi
vay nữa.
- Anh nói rồi cơ mà… sau
này trả cũng được.
- Nói rồi, nhưng sự việc
thay đổi, anh có thể đánh thuế những câu nói của người khác được không?
Anh suy nghĩ câu nói của
Thu, hình như vẫn không hiểu, chỉ nói:
- Thu bảo không có tiền,
tiền đâu nhiều thế này?
- Vay những người trong
tổ cải cách giáo dục.
Anh như người bị tổn
thương:
- Thu nhất định đi vay,
tại sao phải vay người khác?
- Em thích vay người
khác. Em thay mặt mẹ em cảm ơn anh.
Nói xong, Thu đi vào
trong buồng, lấy cuốn vở viết lịch sử thôn ra định viết gì đó. Nhưng tay Thu
run lẩy bẩy, không biết mình đang tức giận hay rét.
Anh theo vào, đứng sau
lưng Thu:
- Có chuyện gì vậy? Nói
với anh đi, Thu đừng làm như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, mới hôm
kia còn vui vẻ, tại sao…
- Hôm kia thế nào? Em đã
nói không vay tiền của anh rồi.
Anh nghi ngờ, hỏi:
- Là vì hôm ấy anh bảo
cho Thu vay tiền, Thu giận anh đấy à? Hôm ấy Thu nói không cần, anh đâu có miễn
cưỡng. Anh biết Thu là con người rất tự trọng, không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ
của người khác, nhưng Thu… Thu đừng coi anh… như>
Thu nghĩ: đúng là kẻ lười
dối, miệng nói ngọt như đường, nếu tôi không biết ruột gan anh thì đã bị anh
lừa rồi. Có phải hồi ấy anh cũng đã lừa dối vợ chưa cưới của anh giống như thế
này? Chị ấy có biết anh đang lừa dối người khác không? Chả trách người ta nói,
những người mỏng môi không thể tin nổi, anh ta lừa dối được mi thì cũng lừa dối
được ngư