u ta bảo, leo dốc mệt, tôi sẽ gánh lên dốc, Thu gánh từ thuyền
xuống.
Sinh cố gắng đi thật
nhanh, đi quãng đường dài thêm, như vậy Thu có thể đi quãng đường ngắn hơn. Có
lúc Thu vừa xuống thuyền thì Sinh đã đến đón, khiến Thu phát ngượng, những
người khác cũng cười cho hai người.
Gánh liền mấy hôm Thu cảm
thấy đỡ đau mỏi, cũng không thở dốc như mấy hôm trước. Điều Thu lo lắng ấy là
việc làm chỉ được mấy hôm, lại phải đến chờ việc, không biết lúc nào mới có
việc làm. Bây giờ hạnh phúc nhất đối với Thu có cát để gánh, có việc để làm,
suốt mùa hè làm không hết việc.
Trước khi hết đợt gánh
cát vài hôm, Thu vừa gánh cát từ thuyền lên, Sinh đến đón, nói:
- Để tôi gánh cho, có
người chờ cô trên kia, cô lên đấy nhanh lên.
THU RẤT SỐT RUỘT, không
biết ai đến tận công trường tìm mình, Thu hỏi Sinh:
- Anh có biết ai tìm em
không?
- Một người giống như em
gái của cô, còn người kia tôi không biết.
Nghe nói em gái, tay chân
Thu mềm nhũn, chắc là mẹ xảy ra chuyện gì rồi, không thể đang tr nắng em phải
ra tận đây. Đúng lúc, Thu gánh gánh cát lên, nhưng nghe nói vậy, Thu không gánh
nổi, đành để Sinh gánh lên. Thu xin lỗi:
- Làm phiền anh, em chạy
lên xem ai.
Thu vội vã chạy lên,
trông thấy em gái đang đứng dưới bóng cây, bên cạnh còn có một người con gái
khác, Thu nhìn, thì ra Phương, Thu cảm thấy nhẹ cả người.
- Phương đấy à? Mình cứ
ngỡ…
Phương đang phe phẩy cái
khăn tay, nói:
- Nóng quá, nắng nóng thế
này mà chị Thu vẫn đi làm?
Thu đến dưới bóng cây:
- Phương vừa đến à? Hôm
nay có phải về ngay không? – Thấy Phương gật đầu liền nói: - Vậy Thu xin phép
nghỉ hôm nay.
Thật ra cũng khó, nếu xin
phép nghỉ Sinh sẽ hải gánh một mình, như vậy chẳng hóa ra làm hại anh? Nếu
không nghỉ, chỉ đứng đây nói chuyện người ta sẽ có ý kiến. Đang không biết phải
xử lí thế nào thì Thu thấy Sinh gánh cát lên, cô chạy đến thương lượng.
Sinh rất mau mồm mau
miệng:
- Cô cứ nghĩ đi, tôi gánh
một mình cũng được.
Vậy là Thu xin nghỉ, cùng
về với em gái và phương. Về đến nhà, nghe nói Phương chưa ăn cơm, Thu liền thổi
cơm mời Phương, cũng chẳng có gì ăn, Thu lấy dưa muối, rau cải khô lần trước bà
Trương cho, đem ngâm nước nóng, xào lên, làm ít nộm, nấu cháo đỗ xanh, ăn cũng
ngon miệng. Ăn xong, Phương kêu muộn, phải lên phố đón xe, Thu định giữ Phương
ở lại chơi ít hôm, nhưng Phương không chịu. Thu thấy cũng đã muộn, không giữ,
liền đưa Phương ra bến xe.
Hai người ra bến đò, qua
con sông nhỏ trước nhà. Thu xin lỗi Phương:
- Lần nào đằng ấy lên
cũng vội vội vàng vàng, không ở chơi lâu được.
- Chỉ nên trách Phương,
Phương đi chuyến xe tám giờ, chín giờ lên đến đây, kết quả quên đường. Dọc
đường phải hỏi thăm, cứ loanh quanh mãi, người ta chỉ ngược đường, đi lạc không
biết bao nhiêu chỗ. Phương nhớ đường kém lắm.
Thu liền chỉ dẫn cho
Phương biết đường từ bến xe về đến trường trung học số Tám, mời Phương lần sau
lên chơi.
Hai người ra bến, lên đò
sang bên kia, Phương lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Thu:
- Phương xem chị Thu như
chị, nếu chị xem Phương như em gái thì nhận cái này, nếu không Phương giận đấy.
Thu mở cái hộp giấy nhỏ
ra, bên trong là một trăm đồng. Thu giật mình:
- Phương… tại sao Phương
cho mình tiền?
- Để chị Thu không phải
đi làm thuê.
- Phương làm gì có tiền?
- Tiền của chị Phần, chị
ấy bán đồng hồ của anh Hải cho. – Phương nói.
Thu biết, Hải chính là
“cái mặt” của Phần, nhưng Thu không hiểu tại sao Phần lại bán cái đồng hồ, lấy
tiền cho Thu vay. Phần yêu cái đồng hồ ấy như yêu bản thân, tại sao lại bán nó
đi? Thu định ấn số tiền kia vào tay Phương:
- Phương giúp tớ cảm ơn
chị Phần, nhưng Thu không thể nhận. Thu có thể đi làm, có thể kiếm tiền, không
thích nợ ai.
Phương kiên quyết không
cầm lại tiền:
- Vừa rồi Phương coi chị
Thu như chị gái, tại sao lại xem Phương như người ngoài vậy?
Hai người cứ đẩy đi đẩy
lại, con đó chòng chành, người lái đó phải kêu lên:
- Hai cô định làm đắm đò
đấy à?
Thu và Phương sợ hãi,
ngồi yên. Thu cầm tiền, định lên bờ sẽ tìm cách bỏ vào túi Phương.
Phương rất thật lòng:
- Chị Thu thấy đấy, trời
nắng thế này mà chị làm ở ngoài trời, làm cái việc gánh cát Phương cũng không
làm nổi. Chị làm sao làm nổi? Đừng nói gì đến kéo xe, làm xây dựng, đấy không
phải là những việc để cho phụ nữ làm.
Thu thấy lạ, chưa bao giờ
nói với Phương rằng mình đi lao động, tại sao Phương biết những chuyện kéo xe,
làm ở công trường xây dựng như vậy? Thu hỏi Phương:
- Tiền này có thật của
chị Phần không? Phương không nói thật, Thu nhất định không nhận.
- Phương nói thật, chị
Thu có nhận không?
- Phương cứ bảo thật tiền
này ở đâu ra, Thu sẽ nhận. – Thu dỗ ngọt.
Phương do dự giây lát,
nói:
- Chị Thu không giữ lời,
đừng hòng Phương nói thật, nói thật chị lại không nhận.
Nghe nói vậy, Thu càng
không tin số tiền này là của Phần. Thu suy nghĩ một lúc, nói:
- Phương bảo với tớ tiền
này ở đâu ra, Phương nói coi mình như chị, vậy mà mình nói Phương cũng không
tin.
Phương do dự một lúc,
cuối cùng cũng nói ra:
- Tiền này của
