rét, không ai đến đây hóng gió. Đình chỉ là mấy cây cột chống đỡ
mái ngói, chung quanh trống trải. Thu tìm một chỗ ngồi bên cây cột, mong cây
cột chắn được ít nhiều gió. Ba ngồi trên chiếc ghế phái bên kia cột, anh hỏi:
- Em ăn cơm chưa? Anh chưa ăn gì.
Thu vội khuyên anh:
- Anh đi ăn chút gì đã, em ngồi chờ ở đây.
Anh không đi. Thu sợ anh đói, lại khuyên anh. Anh nói:
- Chúng ta cùng đi ăn. Em bảo ở đây không ai biết, vậy
đi ăn với anh. Em không đi, anh cũng không đi.
Thu đành đi với anh. Họ tìm một hàng ăn vắng vẻ, một quán
mì, không mua cơm, chỉ ăn mì. Ba hỏi Thu muốn ăn gì, Thu từ chối bảo không muốn
ăn gì, nếu anh còn hỏi em sẽ bỏ đi. Ba không dám hỏi, bảo Thu ngồi chờ, để anh
đi xếp hàng.
Thu không nhớ đã bao lâu mình không đi ăn hàng ăn. Hồi
còn nhỏ, Thu theo bố mẹ đi nhà hàng, phần lớn ăn sáng, ăn bánh bao, quẩy, sữa
đậu nành, bánh rán, nhưng ăn những thứ đó vậy mà trong Cách mạng văn hóa cũng
bị đem ra đấu tố, bảo gia đình Thu sống xa hoa theo lối tư sản!
Ngay những ngày đầu Cách mạng văn hóa bố đã bị lôi ra
đấu, bị cắt giảm nửa lương, về sau bị đưa về nông thôn, cho nên phải đến bảy,
tám năm nay Thu không được đi nhà hàng ăn. Bình thường, buổi sáng ở nhà ăn cơm
rang hoặc mua bánh bao chay ở nhà ăn tập thể của trương, về sau vì thiếu lương
thực nên chỉ mua bánh bao bột phế liệu về ăn. Bánh bao này làm bằng thứ bột phế
liệu của xưởng làm bột mì, bột đen như cháy, rất thô, rất khó ăn, nhưng vì
không còn tem lương thực, phần lớn bữa sáng của nhà Thu phải ăn thứ bánh bao
ch>
Ba mua nhiều thứ, phải mấy lần bưng đến bàn. Anh đưa
cho Thu đôi đũa, nói:
- Dù sao thì em cũng phải ăn chút gì đó, nếu em không
ăn anh cũng không ăn.
Anh mời mấy lần, Thu vẫn không đụng đũa, anh cũng
không đụng đũa, Thu đành ăn chút ít. Ba mua những thứ ngày nhỏ Thu vẫn thích
ăn, tưởng như anh đã chui vào bụng Thu để trông thấy những thứ này. Anh mua
bánh rán gạo nếp, bên ngoài rán vàng, trong có nhân, có thêm hành, rất thơm
ngon. Anh mua mấy cái bánh bao nhân thịt, bột trắng, nóng hổi, trông thấy đã
muốn ăn. Anh còn mua hai tô mì nước có hành, có dầu thơm, ngửi đã thấy thèm.
Mỗi thứ Thu ăn một tị, ngượng không dám ăn nhiều.
Không hiểu tại sao, mỗi lần Thu ăn những thứ Ba mua,
trong lòng cảm thấy không yên, tưởng như mình là con người ích kỷ tư lợi, đi ăn
uống lén người nhà. Thu nghĩ, nếu mình có nhiều tiền sẽ đưa gia đình đi ăn
tiệm, tiêu xài thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, thật tuyệt vời.
Nhưng Thu không có tiền, hiện tại gia đình không chỉ
thiếu tiền mà còn thiếu cả gạo. Để được đầy bụng, mẹ phải nhờ người xin cho một
ít tem mua tấm, thứ tấm nhỏ như hạt cát của các nhà máy xay loại ra, trước đây
vẫn bán cho nông dân làm thức ăn cho lợn, bây giờ không biết tại sao lại đem
bán cho người ăn, một cân tem mua được bốn cân tấm, những gia đình thiếu ăn phải
mua tấm về ăn thêm.
Cơm tấm rất khó ăn, hễ nhai cơm cứ trệu trạo, tệ nhất
là tấm không sạch, rất nhiều sạn và trấu, mỗi lần vo gạo phải nửa tiếng hoặc
một tiếng đồng hồ, phải ngâm gạo trong chậu rửa mặt, dùng cái bắt mỗi lần xúc
một ít gạo, hòa vào nước, gạn hết vỏ trấu nổi lên trên, lại cho gạo vào một cái
chậu khác, đãi rất nhiều lần, mỗi lần đãi một ít, đãi cho đến khi trong bát chỉ
còn sạn. color="black">
Thu phải đãi gạo, vì mẹ bận, em còn nhỏ, đãi không
sạch, ăn vào sạn và vỏ trấu sẽ lọt vào ruột thừa, gây nên viên ruột thừa; hơn
nữa mùa đông giá rét, ngâm tay vào nước lạnh nửa tiếng đồng hồ, tay em gái
không chịu nổi. Thu rất nhớ những ngày ở Tây Thôn Bình, ăn không phải nộp tem
gạo, cho dù có ăn thức ăn hay không có thức ăn, cơm vẫn rất ngon.
Ăn được một lúc, Ba bỗng ngập ngừng, rất thận trọng
nói:
- Chuyện anh định nói với em đừng giận, được không? –
Thấy Thu gật đầu, anh lấy từ trong túi áo ra một ít tem lương thực. – Anh có ít
tem lương thực dùng không hết, nếu em không ngại thì… đem về.
- Em không cần, anh gửi về cho gia đình. – Thu từ
chối.
- Đây là tem lương thực của tỉnh L, nhà anh ở tỉnh A,
gửi về cũng không dùng được. Em cầm lấy, nếu không dùng thì cho ai cũng được.
- Tại sao anh thừa nhiều tem lương thực như thế?
- Bọn anh mua gạo của bà con trong thôn Tây Thôn Bình,
không cần tem phiếu.
Nghe nói vậy, Thu nhận, nói:
- Em… cảm ơn anh.
Thu thấy anh cảm kích, tưởng như Thu cho anh tem lương
thực vậy.
Ăn xong, Thu và Ba vào đình ngồi chơi. Thu nghĩ, được
cầm bàn tay ấm áp của anh, được hưởng làn môi mềm mại của anh, hôm nay được anh
cho tem lương thực, được anh mời ăn, như vậy mình đã được quá nhiều rồi sao?
HAI NGƯỜI LẠI VỀ ngồi trong đình, có thể vừa ăn xong
nên không cảm thấy lạnh. Ba hỏi:
- Em có còn nhớ ngày này năm ngoái không?
Chợt lòng Thu xao động, đúng là anh đến vì chuyện này.
Thu chỉ lạnh nhạt nói:
- Anh bảo có chuyện gì nói cơ mà? Có chuyện gì thì nói
đi, lát nữa không có đò sang sông đâu.
Hình như anh đã biết:
- Mười giờ mới hết đò ngang, bây giờ mới tám giờ. –
Anh nhìn Thu rồi nói nhỏ. – Có phải em nghe ai đó nói… anh đã có bạn gái?
Thu cải chính:
- Vợ chưa>
Từ ng