
máy khâu, cũng đã dùng thử ở nhà
bạn, nhưng chưa có cơ hội học nhiều, bây giờ được cô giáo Giang bảo dùng, đúng
là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên Thu thường xuyên đến học và cũng
rất nhanh chóng thành thạo.
Cô giáo Giang mua mấy mảnh vải để Thu may áo choàng
cho bà nội của cô, may áo quần giúp hai đứa con của cô, Thu cắt may, cái nào
cũng vừa người.
Lúc ấy Thu chỉ may đồ nữ và trẻ con, mà cũng chỉ may
áo, cảm thấy túi áo nam rất khó may, lưng quần và túi quần cũng khó may, sợ may
hỏng. Cô giáo Giang mua vải, bảo Thu cứ cắt làm đồ thí nghiệm cho hai vợ chồng
cô, giúp cô may áo bông, áo dạ, giúp bác sĩ Thành may áo Tôn Trung Sơn và may
quần. Cô giáo Giang nói:
- Em cứ may đi, vải cô cũng mua rồi, không may cũng bỏ
phí. Đừng sợ, hỏng cũng được, cùng lắm thì để anh trai cô mặc, nếu anh ấy không
mặc được thì cho em trai, không sợ lãng phí.
Thu mạnh dạn hẳn lên, kết quả mayào cũng được.
Không hiểu tại sao khi Thu cắt may cho bác sĩ Thành
thường hay đỏ mặt, hồi hộp. Có lần Thu cắt quần cho bác sĩ Thành phải đo chiều
dài và vòng bụng, Thu cầm cái thước dây, bác sĩ Thành kéo áo len lên để Thu đo.
Tuy anh mặc áo sơ-mi bỏ trong quần, không trông thấy da thịt nhưng Thu vẫn sợ,
bảo:
- Không cần đo người, cho cháu mượn cái quần cũ để đo
cũng được.
Có lần Thu may áo dạ, vì là loại dạ tốt, Thu không dám
may đo theo áo cũ, đành phải bảo bác sĩ Thành đứng để Thu đo vai, vòng ngực.
Thu cầm thước dây, vòng hai tay từ sau lưng ra trước ngực bác sĩ Thành, cố
không chạm vào người anh… Khi Thu khép vòng thước lại, đang suy tính vòng ngực
bao nhiêu thì bỗng như tức thở, mắt nhìn ngực bác sĩ Thành, tưởng chừng ngửi
thấy mùi đàn ông trên cơ thể Ba. Đầu Thu choáng váng, mắt hoa, giọng yếu ớt:
- Để cháu đo áo cũ của chú.
Thế rồi Thu vội vàng bỏ đi. Về sau, Thu cố tránh không
đo người cho bác sĩ Thành, mà đo theo áo quần cũ. Áo quần may xong cũng không
dám để bác sĩ Thành mặc thử cho Thu xem.
Hồi ấy mọi người rất thích mặc dacron và những thứ
loại vải sợi tổng hợp, người thành phố K gọi là vải len. Vải len may áo quần là
ủi rất thẳng nếp, mặc lên rât phẳng, không cần dùng nhiều vải, cho nên người
thành phố này mặc đồ len coi như mốt.
May đồ len dạ phải vắt sổ, cô giáo Giang thấy mỗi lần
Thu phải ra phố để vắt sổ liền nhờ người quen mua giúp một cái máy vắt sổ cũ,
hồi ấy mua cái máy vắt sổ coi như ghê gớm lắm! Trên đảo Giang Tâm nhà có máy
khâu không nhiều, máy khâu thường là yêu cầu của người con gái đối với nhà
chồng, là một trong số "ba quay một kêu", hai "quay" khác
là xe đạp và đồng hồ, một "kêu" tức là cái đài thu thanh. Bây giờ nhà
cô giáo Giang không những có máy khâu mà còn có cả máy vắt sổ, mọi người cực kỳ
nể phục! Thu có những thứ "vũ khí hiện đại" may áo quần, chẳng khác
gì hổ mọc thêm cánh, không những may đẹp mà còn may nhanh.
Cô giáo Giang giới thiệu bạn bè và đồng nghiệp đến nhờ
Thu cắt may. Bạn bè và đồng nghiệp của cô giáo thường đến vào buổi sáng Chủ
nhật, Thu đo, cắt, may, chỉ mấy tiếng đồng hồ may xong, thùa khuyết, đơm khuy,
là ủi, đồng nghiệp của cô giáo Giang có thể mặc về, đúng là chờ lấy ngay.
Hồi ấy các tiệm chưa nhiều, công may đắt hơn tiền vải,
hơn nữa phải chờ rất lâu mới lấy được áo quần, lấy rồi mặc cũng không vừa, cho
nên người nhờ Thu may áo quần càng ngày càng nhiều.
Cô giáo Giang bảo Thu nên nhận tiền công, nhận ít
thôi, chỉ cần hơn các tiệm may ở ngoài là được. Nhưng Thu không chịu nhận, Thu
nói máy khâu của cô, giúp bạn bè của cô may, không tiện nhận tiền của mọi
người. Với lại, nếu nhận tiền sẽ là "nhà may lén lút" người ngoài
biết chuyện sẽ rắc rối to.
Cô giáo Giang nghĩ cũng đúng, người khác biết sẽ gây
rắc rối cho Thu, cô bảo những người đến nhờ may biếu Thu chút gì đó để tỏ tấm
lòng của mình. Những người đến nhờ may cho Thu đủ thứ, mấy cuốn vở, mấy cái
bút, vài quả trứng, ít cân gạo, một ít trái cây, vân vân. Cô giáo Giang không tính
thiệt hơn, đều nhận cho Thu, nói:
- Không đánh người biếu, người khác cảm ơn em chứ em
có lấy không của ai đâu. - Thu nhận, người ta cho nhiều ấy là để trả ơn.
Học kỳ ấy, có thể đấy là học kỳ cuối cùng trước khi
tốt nghiệp, nhà trường cũng không bắt lớp Thu phải đi học công nhân, học nông
dân, để học sinh ở lại trường. Tuần nào Thu cũng đến nhà cô giáo Giang, đến may
áo quần, có nhiều người mang thực phẩm và các thứ khác đến nhà, mẹ nói đùa:
- Nhà ta bây giờ giàu có rồi.
Thu rất cảm kích cô giáo Giang, cô giáo Giang nói:
- Như thế này là cô đã lợi dụng em rồi. Em giúp cô làm
nhiều việc, may vá, đan áo, cô lại không mất tiền công.
Tháng năm, Phương lại lên chơi, lần này cô đem theo
hoa sơn trà, hoa đỏ, được bọc trong một tờ giấy bóng rất lớn. Thu biết ngay Ba
bảo Phương mang đến, Phương cũng nháy mắt, nhưng cả Thu và Phương không dám nói
gì trước mắt mẹ và em gái. Cho đến khi Thu đưa Phương ra xe, Phương mới nói:
- Anh Ba bảo Phương đưa lên cho chị Thu.
- Anh ấy có khỏe không?
Phương vênh mặt:
- Không khỏe.
- Anh ấy bị hay sao? Thu sốt ruột.
- Anh ấy bị bệnh… - Phương thấy