
gạch
trong tay vào phía trong, chợt thấy trên tường có người, Thu ngước nhìn, thì ra
ông Thịnh chỉ còn cách Thu gần một thước. Thu giật mình, lùi lại một bước, hỏi:
- Gạch ngoài kia hết rồi à?
- Hết rồi.
- Hết rồi còn đứng đây làm gì, về ăn cơm thôi, cháu
đói lắm rồi.
Ông Thịnh đứng trên tường, kéo cái thang ở ngoài ném
vào bên trong, phủi tay, nhưng vẫn đứng trên thang nhìn Thu.
Thu khó hiểu, hỏi:
- Tại sao bác chưa xuống? Bác không đói à?
Ông Thịnh gù nói:
- Vội gì, đứng đây nói chuyện đã.
- Nói chuyện gì? Bác xuống đi, bác xuống rồi cháu mới
xuống được, đói lắm rồi.
- Cô xuống thì xuống, tôi đứng đây nói chuyện.
Thu có phần bực mình, nghĩ bụng: chắc hẳn buổi sáng
ông ta ăn nhiều, bây giờ không đói. Thu sốt ruột:
- Bác đứng trên thang chắn lối, cháu xuống thế nào, bác xuống cho cháu xuống.
- Cô đến đây, tôi ôm cô quay lại, vậy là cô có thể
xuống.
- Bác đừng đùa, bác xuống đi, bác xuống để cháu xuống.
Ông Thịnh cười nhăn nhở:
- Đâu có phải cởi quần đánh rắm, có cần thêm thủ tục
nào đâu? Tôi chỉ cần ôm cô là cô có thể xuống phía dưới. - Nói xong, ông ta đưa
hai tay ra. - Nào, việc gì phải xấu hổ?
Thu nhìn quanh, nhìn xem có chỗ nhảy xuống không.
Tường cũng chỉ cao như tường nhà trường, cao thế này cũng không phải không nhảy
xuống được, nhưng bên ngoài không những có nhà còn có cả bờ sông, bên trong
tường là gạch ngói, mảnh thủy tinh, gai góc, nhảy xuống không chết cũng bị
thương. Thu quay người, đi trên bờ tường, nhìn xem có chỗ nào nhảy xuống được
không. Ông Thịnh đi theo, miệng nói:
- Cô đi đâu đấy? Không nhảy được đâu, nhảy xuống ngã
què đấy.
Thu đứng lại, quay người, bực tức:
- Bác biết không nhảy được, vậy mà còn chắn lối, bác
để thang cho cháu xuống.
- Tôi để cho cô xuống, cô có để cho tôi ôm không?
Không ôm cũng được, vậy cho tôi sờ một cái. Ngày nào cũng trong thấy hai bầu vú
của cô cứ tưng tửng nhảy nhót, thật ngứa mắt. Hôm nay cô cho tôi sờ, không cho
tôi cũng sờ…
Thu tức lắm:
- Tại sao bác khốn nạn, đểu cáng thế? Tôi sẽ báo cáo
với lãnh đạo của bác.
Ông Thịnh trơ trẽn:
- Cô tố cáo gì? Tôi đã làm gì cô chưa? Có ai trông
thấy tôi làm gì cô chưa?
Ông ta vừa nói, vừa đến gần Thu hơn.
Thu hoảng hốt bỏ chạy, Thu chạy trên bờ tường, nhìn
thấy lão Thịnh đuổi theo sau. Bất chấp phía dưới có gì, Thu tung người nhảy
xuống, rồi đứng dậy, chạy nhanh vào chỗ có người trong nhà máy.
Chạy được một lúc, Thu ngoái lại thấy lão ta không
đuổi theo nữa, lúc này mới nhìn xem mình có bị thương ở đâu không. Thu nhìn kỹ,
hình như lòng bàn tay trái bị mảnh thủy tinh làm chảy máu, còn nữa không có
việc gì.
Thu đến bên một vòi nước để rửa tay, vòi nước ở ngay
bên cạnh nhà tập thể nam công nhân. Thu rửa sạch tay mới thấy một mảnh thủy
tinh còn găm trong lòng bàn tay, cô rút mảnh thủy tinh ra, nhưng vết thương vẫn
chảy máu, nhưng vừa ấn xuống đã thấy đau, Thu nghĩ có thể bên trong vẫn còn
mảnh thủy tinh, chỉ có thể về nhà lấy kim khều ra.
- Nghe nói Thu bị chảy máu, tại sao thế?
- Thu bị ngã.
Nhất cầm tay Thu xem xét, chợt kêu lên:
- Vẫn còn chảy máu, vào phòng y tế của nhà máy để băng
lại.
Thu định từ chối, nhưng Nhất bất chấp, cầm cánh tay
phải của Thu lôi vào phòng y tế, Thu đành đi theo, chỉ nói:
- Được, để tôi đi, Nhất đừng lôi...
Nhất vẫn không buông tay:
- Sợ gì? Hồi nhỏ Thu đã lôi tay tôi không biết bao
nhiêu lần...
Nhân viên y tế giúp Thu lấy mảnh thủy tinh ra, cầm máu
rồi băng bó lại. Nghe Thu nói bị ngã ở tường rào phía nam nhà máy, nhân viên y
tế còn tiêm cho Thu một mũi phòng uốn ván, bảo ở đấy rất bẩn, tại sao lại ngã?
Từ phòng y tế ra, Nhất nói:
- Bây giờ Thu vẫn phải đi làm chứ? Thôi, cứ về nhà
nghỉ đi, tôi sẽ nói với cái lão Thịnh gù cho. Thu chờ đấy, tôi lấy xe đạp lai
Thu về.
Thu không biết phải thế nào, cô không muốn gặp mặt lão
Thịnh, tay thế này cũng không có cách nào làm việc, chỉ nói:
- Tôi về, Nhất không phải đưa về đâu, Nhất đi làm việc
đi.
Nhất nói:
- Tôi làm ca hai, lúc này còn sớm. Thu chờ tôi đi lấy xe đạp.
Nhất đi lấy xe, Thu lén bỏ về.
Về nhà, chỉ một mình em gái ở nhà, mẹ gần đây phải
chạy chọt nhờ người tìm cho việc dán phong bì ở một tổ dân phố tận bên kia
sông, tính số lượng, dán nhiều hưởng nhiều. Thu khuyên mẹ đừng đi làm, làm vất
vả rồi sẽ đổ bệnh, nhưng mẹ không nghe, nói:
- Mẹ con cũng đỡ vất vả phần nào. Mẹ chỉ ngồi dán
phong bì thôi mà, không tham việc, không làm quá sức, cũng chẳng có vấn đề gì
đâu.
Nhưng mẹ cứ bảy giờ sáng đã đi, đến tận tám giờ tối
mới về, về đến nhà đã hơn chín giờ. Làm như thê mỗi tháng cũng kiếm được mười
lăm đồng. Mẹ bảo tay mẹ làm chậm, không thể nào bằng những bà dán phong bì từ
nhiều năm nay, có bà mỗi tháng kiếm được những hơn bốn chục đồng. Mẹ bảo, ở đấy
nhiều người ít việc, nếu không cũng bảo Thu đến đấy làm. Thu làm gì cũng nhanh
tay, chắc chắn sẽ dán được nhiều.
Thu về nhà, ăn chút gì đó rồi lên giường nằm suy tư.
Không biết lão Thịnh kia có chạy đến chỗ bà Lí để bịa đặt tố cáo Thu sợ khổ, sợ
mệt, không phục tùng sự phân công, bỏ việc không làm? Nếu