XtGem Forum catalog
Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Cùng Anh Ngắm Hoa Sơn Tra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

người thu, nhìn cô

một lúc rồi cười ngả cười nghiêng.

- Anh cười gì? – Thu lấy làm lạ, hỏi. – Hay là em xấu

lắm?

- Không, cái áo quá rộng, khoác lên người trông như

cái nấm.

Thấy hai tay anh rét đỏ, Thu lo lắng hỏi:

- Anh…lạnh không?

- Nói không lạnh là nói dối. – Anh lại cười to: -

Nhưng sắp xong rồi.

Anh lại chạy xuống sông rũ cái khăn, rũ một lúc, anh

vắt kiệt nước, đi lên bờ. Thu vội trả cái áo bông cho anh, anh mặc áo, cầm cái

chậu đựng khăn trải giường.

Thu giành lấy, nói:

- Anh đi làm đi, để em đem về, cảm ơn anh nhiều.

Anh không đưa trả cái chậu cho Thu, nói:

- Trưa rồi, đang là thời gian nghỉ. Nơi làm việc của

tôi đã chuyển sang đây, sẽ về nghỉ một lúc.

Về đến nơi, anh bảo Thuhía sau nhà có sào phơi áo

quần, anh tìm khăn lau sạch cây sào, lại giúp Thu phơi cái khăn trải giường

lên, sau đấy dùng hai cái kẹp kẹp lại.

Lúc anh làm, tay chân rất thành thạo, rất tự nhiên.

Tĩnh Thu bất ngờ hỏi anh:

- Tại sao anh làm việc nhà giỏi thế?

- Quanh năm đi công tác xa nhà, mọi việc phải tự làm.

Bà Trương nghe thấy, đùa anh:

- Nói khoác, vỏ chăn, khăn trải giường của anh đều do

cái Phần nhà này giặt.

Anh lè lưỡi, không dám khoác lác. Tĩnh Thu nghỉ, chắc

chắn Phần rất thích anh, không phải thì tại sao lại giặt chăn, giặt khăn trải

giường cho anh?

Thời gian ấy hầu như trưa nào Ba cũng về nhà bà

Trương, có lúc ngủ trưa, có lúc nói chuyện với Thu, có lúc anh mang trứng gà và

thịt về để bà Trương làm thức ăn cho mọi người. Không biết anh lấy thịt và

trứng ở đâu, vì những thứ đó đều bán theo tem phiếu, có lúc anh lại mang cả

trái cây về, hồi ấy trái cây rất hiếm, cho nên mỗi lần anh mang về đều làm cả

nhà vui.

Có lần anh bảo Thu cho anh xem những gì cô đã viết,

anh nói:

- Đồng chí nhà văn, tôi biết các đồng chí không muốn

cho ai xem ngọc ngà của mình, nhưng thứ các đồng chí viết không phải ngọc ngà,

mà là lịch sử thôn này, có thể cho tôi xem được không?

Thu không thể từ chối, đành đưa cho anh xem. Anh xem

rất nghiêm túc, trả lại cho Thu, nói:

- Văn chương không có gì phải bàn, nhưng mà, Thu viết

những thứ này quả là lãng phú tài năng.

- Tại sao?

- Toàn là thứ văn chương ứng cảnh, không có ý nghĩa gì

sất.

Thu giật mình, cảm thấy những lời anh nói rất phản

động. Nhưng đúng là Thu không thích viết những thứ đó, nhưng không viết không

còn cách nào.

Thấy Thu lo lắng viết lách, anh an ủi:

- Cứ viết đại đi, người ta bảo viết thế nào thì cứ

viết như thế. Viết những thứ này khỏi cần động não nhiều.

Những lúc không có ai, Tĩnh Thu hỏi anh:

- Anh bảo em viết những thứ này không cần phải động não

nhiều, vậy thì viết cái gì mới cần phải động não?

- Viết những cái Thu cần viết, tức là phải tốn tâm tư.

Thu đã viết truyện, làm thơ bao giờ chưa?

- Chưa. Em làm sao có thể viết nổi truyện?

Anh thấy hứng thú, hỏi Tĩnh Thu:

- Thu cảm thấy người như thế nào mới viết được truyện?

Anh thấy thu có tư chất làm một nhà văn, văn thu viết rất hay, quan trọng hơn

là, Thu có đôi mắt rất giàu chất thơ, có thể nhận ra chất thơ trong cuộc sống…

Tĩnh Thu lại thấy anh “văn vẻ”, liền truy hỏi:

- Anh luôn nói “chất thơ, chất thơ”, cuối cùng “chất

thơ” là gì?

- Theo cách nói trước kia, tức là “chất thơ” còn theo

cách nói ngày nay, tức là “lãng mạn cách mạng”.

- Anh biết nhiều quá, tại sao anh không viết truyện?

- Cái mà anh muốn viết sẽ không có ai in còn cái có

thể in được, chắc chắn đấy không phải là cái muốn viết. – Anh cười rồi nói

tiếp: - Có thể Thu vừa đi học thì Cách mạng văn hóa bắt đầu, nhưng anh học đến

trung học phổ thông thì bắt đầu Cách mạng văn hóa, anh bị ảnh hưởng của giai

cấp tư sản chắc chắn sâu hơn Thu. Lúc đi học, anh cứ muốn thi lên đại học, vào

đại học Thanh Hoa, nhưng vì chưa đến tuổi…

- Tại sao anh không đi học đại học Công Nông Bình?

Anh lắc đầu:

- Có ý nghĩa gì? Bây giờ ở đại học không học được gì.

Thu tốt nghiệp trung học rồi chuẩn bị làm gì?

- V

- Rồi sau đấy?

Thu rất buồn vì không thấy “sau đấy” của mình. Anh

trai Thu về nông thôn mấy năm nay, không làm sao về lại thành phố. Anh trai kéo violon rất

giỏi, văn công huyện và đoàn văn công Hải Chính muốn nhận anh, nhưng đến khi

thẩm tra lí lịch họ lại thôi. Thu hơi buồn, nói:

- Không có “sau đấy” em về nông thôn nhất định sẽ

không được về lại thành phố, vì gia đình em… thành phần không tốt.

Anh khẳng định:

- Không đâu, nhất định Thu sẽ được gọi về, chẳng qua

muộn thôi. Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ xa, thế giới thay đổi hàng ngày, biết đâu

đến ngày ấy chính sách thay đổi, không phải về nông thôn nữa.

Thu cảm thấy tương lại thật xa vời, liệu có như thế

được không? Nhất định anh đang động viên. Dù sao thì Thu có về nông thôn hay

không, có được gọi về hay không cũng không liên quan đến anh, anh chẳng việc gì

phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nói đến những chuyện ấy, Tĩnh Thu

cảm thấy không còn gì để bàn với anh, anh bảo bố anh trước kia làm quan, tuy có

bị chấn chỉnh, nhưng bây giờ thì không việc gì nữa, cho nên anh không phải về

nông thôn, mà được vào thẳng đội thăm dò. Co