
cụ hồi lâu, trước tiên là thò nửa người vào dò tìm công tắc đèn, sau đó mới dè dặt bước vào.
Cô nhìn chằm chằm cỗ quan tài, chậm rãi bước, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước,… mãi đến khi không thể gần hơn nữa.
Vừa nãy chị Mã quên không đóng nắp vào, Tăng Lý đứng ngay bên cạnh cũng không dám ngó đầu nhìn bên trong, nhưng dường như có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng.
Chuyện này cũng giống như trước khi đi đâu xa nhà, người ta phải chuẩn bị tốt giày với tất.
Những lời chất phác này khiến cô bình tĩnh trở lại.
Lúc Ngải Cảnh Sơ tìm thấy Tăng Lý thì cô đang một mình nằm trên giường bà cụ mà ngủ. Vì bật đèn nên vừa vào cửa anh đã trông thấy cỗ quan tài, lập tức hiểu ra lí do đêm qua cô mất ngủ.
Nhưng lúc này cô ngủ rất sâu, anh ngồi bên cạnh giường mà cô không phát hiện ra.
Lần đầu tiên anh được nhìn cô ngủ. Mái tóc dài phủ trên gối, đôi môi hơi hé mở để lộ ra niềng răng ở răng cửa, cằm còn lưu lại vết khâu.
Ngải Cảnh Sơ đứng dậy, ra cửa tắt đèn rồi quay lại ngồi xuống bên giường.
Trời vẫn còn mưa. Nước mưa rơi vào mái ngói phát ra những âm thanh đều đều. Anh cứ yên lặng ngồi ngắm cô như thế, rất lâu, rốt cuộc cô cũng tỉnh.
“Sao anh ngồi đây?” Cô hỏi trong trạng thái ngái ngủ.
“Sợ em sợ.”
Nghe anh nói vậy, cô liếc cỗ quan tài, sau đó trả lời: “Em không sợ.”
Anh mỉm cười, vỗ nhẹ đầu cô.
Cô duỗi tay ra trước mặt anh, nhăn nhó nói: “Đau tay.”
Có lẽ do trời mưa, nơi này lại là vùng ẩm ướt nên u nang ở ngón tay cô bị đau. Trước tới giờ cô đều một mình chịu đựng, đây là lần đầu tiên kêu đau với người khác để làm nũng.
Ngải Cảnh Sơ trong lòng ngập tràn ngọt ngào, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa.
Tăng Lý rất thích cảm giác này, cô nói: “Lại buồn ngủ rồi.”
“Thế ngủ tiếp đi.”
“Anh hát cho em nghe đã.” Cô khẽ nói.
“Lại nữa rồi!”
“Hát đi mà!” Lá gan của cô đúng là càng ngày càng to, không còn biết sợ anh nữa rồi.
Nhìn cô nằm trên giường, ngửa đầu làm nũng, cảnh xuân vô hạn mê lòng người, Ngải Cảnh Sơ không kìm lòng được cúi xuống hôn môi cô. Nhưng khi vừa chạm tới đôi môi anh đào kia, tâm tình đột nhiên vơi đi một nửa.
“Gì thế?” Tăng Lý hỏi.
“Đang yên đang lành tự dưng lại đeo niềng răng.” Hôn sẽ mất đi cảm giác.
“Chẳng phải anh đeo cho em sao?” Cô nói.
“…”
Quả nhiên là tự làm tự chịu.
Ngày hôm sau, bảo đảm với Mã Phú Quý và cán bộ trong thôn rằng sẽ đưa Mã Tiểu Bình đến bệnh viện an toàn, Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý quay trở về thành phố A.
Xe chạy vào nội thành thì phía xa, nhà cửa đã lên đèn.
Sợ Ngải Cảnh Sơ mệt, Tăng Lý tranh lái xe một đoạn, sau đó đếm lượt cô sang ghế phụ nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu thì thiếp đi. Đêm hôm kia không ngủ được, chiều hôm sau cô ngủ bù, kết quả lại kéo theo một đêm nữa mất ngủ.
Thấy cô mệt mỏi, Ngải Cảnh Sơ không suy nghĩ liền lái xe về thẳng nhà mình.
Anh xuống xe, đi sang phía ghế lái phụ, giúp cô cởi dây an toàn rồi bế cô vào nhà. Trong nhà không bật đèn, phỏng chừng ăn cơm xong, dì Lý đã đưa ông nội ra ngoài tản bộ.
Hai tay bế cô, Ngải Cảnh Sơ chật vật mãi mới lấy được chìa khóa ra mở cửa. Cử động của anh quấy nhiễu tới giấc ngủ nhưng cô ngủ đến mê man, chỉ thì thào một câu: “Vẫn tắc đường à?”
“Ừ.” Ngải Cảnh Sơ đáp, rồi bế cô lên gác.
Anh đặt cô nằm xuống giường mình, sau đó tranh thủ đi tắm rồi xuống tầng dưới tìm đồ ăn. Mọi người trong nhà không biết trước là tối nay Ngải Cảnh Sơ sẽ về nên ăn cơm xong đã dọn dẹp gọn gàng. Ngải Cảnh Sơ mở tủ lạnh một hồi, cuối cùng quyết định rán trứng gà rồi nấu mì. Lúc còn du học, anh thường xuyên làm món này nên rất thành thạo. Xong xuôi, anh lên gác gọi Tăng Lý.
Mở cửa ra, trong phòng vẫn tối om.
Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, anh trông thấy cô nằm im như lúc đầu, hơi thở rất nhẹ, gần như không thể nghe được.
Một cảm xúc rất kì lạ.
Trước đây, mỗi khi về nhà mà chưa tắm rửa mà chưa tắm rửa thay đồ, anh nhất định sẽ không bao giờ leo lên giường vì cảm thấy toàn thân đều bẩn. Thế nhưng lúc này, Tăng Lý vẫn mặc nguyên bộ đồ dính đầy bùn đã khô lại nằm trên giường, vậy mà anh chẳng hề cảm thấy khó chịu.
Chẳng hiểu sao, anh lại muốn hôn cô.
Anh không biết người ta khi yêu sẽ đối đãi với người con gái mình yêu thế nào. Còn anh, lúc nào cũng chỉ muốn ở gần cô, hôn cô, nắm tay cô, nghe cô nói, nghe cô làm nũng, nghe cô gọi tên anh.
Anh khom người, chống tay hai bên người cô, cúi xuống hôn cô.
Sau đó, cô tỉnh dậy.
Dù ý thức mơ mơ màng màng, nhưng cảm nhận được sự cuồng nhiệt của anh, cô bèn đáp lại.
Tăng Lý bị anh hôn cho thần điên bát đảo, mặc cho anh kề sát người lại, tựa như đang đè chặt cô.
Hai người hoàn toàn đắm chìm trong đó.
“Ngốc!” Anh nặng nề gọi cô.
Nhưng cô không còn ý thức để trả lời.
Đợi đến khi bàn tay anh không yên phận mữa, cô mới nhớ ra hỏi: “Đang ở đâu đây?”
“Nhà anh!” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Nghe được câu trả lời của anh, Tăng Lý giật mình tỉnh lại, đẩy anh ra. Ngải Cảnh Sơ vốn dĩ chỉ ghé người vào mép giường, nên bị đẩy thình lình như vậy liền ngã lăn xuống đất.
Tăng Lý hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy.
Trong phòng tối đen, cô không biết anh có bị trầy xước gì không, lo lắng gọi anh một